Có lẽ "tình yêu" của chúng tôi bị cách trở bởi không gian. Một năm qua, tình cảm của tôi cũng đủ để gọi đó là tình yêu, cũng đủ để thấy buồn khi chia tay. Tuổi tôi không còn nhỏ để yêu hết người này đến người khác nữa, cứ kén cá chọn canh thì biết đến khi nào mới có được gia đình cho riêng mình.

Hiện giờ quanh tôi luôn có một suy nghĩ vẩn vơ liệu mình có nên từ bỏ tình yêu hơn một năm qua giữa tôi và bạn trai hay không? Chúng tôi năm nay đều đã bước sang tuổi 27, nhưng đối với cả hai đây đều coi như là mối tình đầu.

Thực ra khi mới bắt đầu theo đuổi tôi, tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh ấy cả, chỉ cảm thấy rằng anh ấy đúng là một người con trai tốt. Hơn nữa khi biết chúng tôi không cùng quê, từ nhà tôi đến nơi anh ấy sống phải ngồi xe mất 7 tiếng đồng hồ, nếu thật sự kết hôn rồi thì ai sẽ là người phải từ bỏ tất cả cuộc sống mà mình đang có đây. Thế nên tôi vẫn luôn do dự không biết có nên tiếp nhận tình yêu của anh ấy hay không? Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại tôi đã quyết định trở thành bạn gái của anh.

Hơn một năm yêu nhau, tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ của chúng tôi, chỉ có một vài người bạn thật sự thân thiết mới biết câu chuyện tình yêu này. Tôi nghĩ rằng lý do là vì đối với anh tôi vẫn có chút không vừa ý, hơn nữa sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chia tay, nếu công khai cho tất cả mọi người cùng biết thì đối với cả hai cũng chẳng có ích lợi gì.

tinh-yeu-khoang-cach-khonag-gian.jpg

Hơn một năm yêu nhau, tôi nhận ra anh là một người vô cùng chân thành và thật thà, tính cách cũng rất tốt, luôn được mọi người yêu quý. Anh chưa bao giờ kiếm chuyện gây sự với tôi, cũng chẳng có gì để đáng phải cãi nhau; nếu có thì đều là do tôi nổi tính ích kỷ, hay thích xét nét. Anh luôn là một người có trách nhiệm với tất cả những việc mình làm, khiến tôi có cảm giác sau khi kết hôn anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi sau lưng vợ. Có một điều tôi vẫn còn khá lo lắng, đó là tính cách của anh có phần giống tôi, đều khá bi quan và hướng nội, nếu sống với nhau mà cả hai vợ chồng đều như vậy thì cuộc sống đến bao giờ mới có niềm vui. Trước đây tôi luôn kiếm tìm những người đàn ông tính cách vui vè, lạc quan, để cuộc sống sau này có thể an ủi, động viên và giúp đỡ tôi.

Bây giờ tôi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành y, và đang làm việc trong một bệnh viện ở thành phố, công việc ổn định khiến tôi chẳng muốn chuyển đi đâu hết, nên tôi hy vọng anh có thể ở lại cùng tôi, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân của tôi, nhưng anh không đồng ý.

Anh nói rằng anh muốn sống một cuộc sống an nhàn ở miền quê yên tĩnh của anh, hơn nữa gia đình anh cũng không muốn anh đi đâu xa, cứ sống và kết hôn ở đó là hạnh phúc lắm rồi. Nếu tôi cứ kiên quyết đòi anh ở bên tôi thì có phải ích kỷ quá không? Anh lại không phải mẫu đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng, cũng không phải người sẽ cho tôi một cuộc sống vui vẻ sau này. Còn nữa, sức khỏe của anh không tốt, sợ rằng sau này bệnh thận của anh sẽ khiến gia đình thêm gánh nặng.

Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng có quá nhiều lý do khiến tôi không biết có nên ở bên anh nữa hay không? Một năm qua, tình cảm của tôi cũng đủ để gọi đó là tình yêu, cũng đủ để thấy buồn khi chia tay. Nói cách khác, tuổi tôi không còn nhỏ để yêu hết người này đến người khác nữa, cứ kén cá chọn canh thì biết đến khi nào mới có được gia đình cho riêng mình.

Tôi nói rằng thời gian này chúng ta nên xa nhau một chút, để cả hai có thể suy nghĩ về quyết định của mình. Hơn 2 tháng rồi, một hôm tôi tình cờ gặp một người bạn cùng quê anh, người đó nói anh ở quê được người ta giới thiệu cho rất nhiều các cô gái tốt, anh chọn được một cô điều kiện tuy không bằng ai nhưng rất tốt bụng, và muốn cùng chung sống với cô ấy. Nghe được tin đó tôi có cảm giác rất kỳ lạ, bỗng dưng muốn bỏ hết tất cả để chạy đến ôm anh vào lòng, bỏ cả cuộc sống ở thành phố để về quê kết hôn với anh. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ?

Đó chẳng qua chỉ là cảm giác nuối tiếc những gì đã qua, nuối tiếc cho tình yêu của mình hay những gì mất đi ta mới thấy trân trọng?