Chuyện tình yêu: Tình yêu từ xe bus. Và lần hẹn hò đầu tiên cũng vậy, trời lại mưa, Anh lại đến muộn, làm Em phải đợi ở điểm bus đến cả tiếng đồng hồ liền bụng đói meo trong khi Anh đã tranh thủ ở nhà chén no bụng.

Lần nào gặp Anh trời cũng mưa, hình như không phải tại mình gặp nhau là trời mưa mà nói đúng hơn mình yêu nhau vào mùa mưa. Trời đang nắng to cũng có thể mưa ngay được, mưa ào ào rồi lại tạnh ngay. Và lần hẹn hò đầu tiên cũng vậy, trời lại mưa, Anh lại đến muộn, làm Em phải đợi ở điểm bus đến cả tiếng đồng hồ liền bụng đói meo trong khi Anh đã tranh thủ ở nhà chén no bụng. Anh thật xấu tính, lần nào cũng bắt em phải đợi, chỉ duy nhất một lần Anh phải đợi Em là hôm đó Em về quê, nhưng do Em không thể xuống sân sớm hơn giờ tuyến bus của Anh chạy nên Anh phai xuống hẳn xe đứng dưới sân đợi Em. Bác lái xe thì giục Anh cuống quýt, còn Em thì lấy hết sức để chạy...Anh cười hiền khô bảo: " Lo gì không có Anh, Bác không dám đi một mình đâu " kể cũng đúng nhưng Em không muốn Bác ghét em và vì Em mà Bác không thích Anh. Nếu đã bị ghét chắc lần sau em sẽ không xin được xuống sớm nữa đâu Anh nhỉ? Mọi lần toàn gặp nhau trên xe bus trong những chuyến xe Em từ nhà lên chỗ làm, quen được nhìn Anh mặc đồng phục rồi, mà cũng vì Anh đã đi làm gần hai năm rồi nên tuy ít hơn Em một tuổi Anh vẫn có vẻ gì đó chững chạc hơn so với Em, đó cũng vì lúc đầu Anh nói dối là hơn Em một tuổi, không thì không đời nào Em gọi Anh là Anh đâu. Lúc Anh đến muộn giận lắm nhưng nhìn thấy Anh gãi đầu, gãi tai mà Em còn bất ngờ nữa vì nhìn Anh trong bộ quần áo thường ngày sao Anh trẻ và đáng yêu vậy bảo sao các fan hay đi xe Anh luôn gọi Anh là hotboy. Sau một hồi bàn tính, hai đứa quyết định ra bờ Hồ vì đó là địa điểm gần nhất và cũng đúng hơn là chẳng có nơi nào để đi. vì Anh vốn kém trong chuyện này mà. Nhưng ôi thôi, vừa đặt chân xuống khỏi xe bus thì trời mưa to thế là hai đứa lại vội vàng ra bắt xe bus để tránh mưa. Lúc ngồi trên xe rồi hai đứa cứ tủm tỉm cười vì tình yêu bus lại gắn với xe bus mà thôi.

Quen nhau thì lâu mà yêu nhau chẳng được bao lâu thì Em đã phải xa Anh rồi và toàn làm cho Anh buồn, mọi người nói đừng tin vào tình yêu bus, nhưng Em k tin vì Anh đã từng kể với Em là có hai Anh Chị giờ đã là vợ chồng và sống với nhau rất hạnh phúc cũng nhờ chiếc xe bus đó thôi. Anh ấy làm lái xe và cứ 3 năm trời Chị ấy ngồi bên cạnh Anh ấy nói chuyện và họ yêu nhau từ lúc nào không hay,chiếc ghế ấy chỉ dành cho Chị. Anh cũng là người như vậy đúng không vì Em biết Anh là một người sống rất tình cảm mà. Em xin lỗi nhé, thâm tâm Em không bao giờ muốn thế đâu.Nhưng chúng mình chia tay nhau có phải là việc đúng không Anh mà từ hồi xa Anh, Ông trời trớ trêu thế nào chẳng cho Em được gặp Anh nữa, nhớ Anh đến quặn lòng...Em thích ngồi gần cửa sổ bên tay trái để Em có thể nhìn thấy những chiếc xe chạy ngược lại xem chạy ngược chiều có xe của Anh không mà cũng chẳng thấy...Em không hiểu sao hôm đó xe Anh lại dừng ở bến lâu như vậy mà chưa đi, chắc đang chờ một ai đó, lúc đó Em chẳng nghỉ được gì chooa chạy thật nhanh lên gần xe Anh vì xe Em đi ngay sau xe Anh mà Em chỉ lo xe Anh chạy mất và Em không được nhìn thấy Anh. Thế mà lúc chạy đến xe Anh rồi người đầu tiên Em nhìn thấy là Bác, rồi đến Anh, nhưng Em thật ngốc chẳng hiểu sao lúc đó Em lại chạy, chẳng phải là Em rất muốn được gặp Anh và nhìn thấy Anh sao?

Giờ Em đã cố quên Anh, cũng đỡ hơn trước nhiều Anh ah. Vì Em nghĩ cái gì cũng có thời gian mà. Em chưa bao giờ giận Anh chuyện gì kể cả chuyện Anh nói dối nhiều tuổi hơn Em, dù sao thì cũng vì muốn làm quen với Em phải không Anh, làm quen với một đưa chuyên đi vào những chuyến vét và áp vét của xe, và chuyên đi một mình nữa chứ. Chuyện tình cảm của hai đứa mình đến không hề nhanh mà đi thì nhanh quá vì lúc đó hai đứa còn quá trẻ để có thể suy nghĩ được những gì sâu xa hơn Anh nhỉ? Đừng giận Em Anh nhé! Em biết Anh cực ghét những người nói dối nhưng Em cũng không cố tình đâu chỉ vì Em muốn có được Anh thôi. Sau này Em không thể ở bên cạnh Anh nữa nên Em mới phải làm như vậy, làm Anh buồn và nói chia tay...

Còn nhiều điều Em muốn gửi đến Anh, nhưng Em cũng không biết Anh có đọc được không nữa.

Tình yêu bus với Em thật đẹp, với những tối đi làm về không về nhà mà đứng trên cầu đợi xe Anh. Đúng như bạn Em nói: Em yêu xe bus hay yêu Anh và Em biết là Em yêu Anh chứ không phải yêu xe bus.