Chuyện tình yêu: Tình yêu đầu tiên ngọt ngào, chớp nhoáng. Tình yêu đầu chớp nhoáng, qua nhanh, mờ nhạt tựa như ánh sáng le lói cuối con đường. Tình yêu đầu mát như bạc hà, ngọt như thỏi socolate hay mặn như giọt nước mắt.

Tình đầu chua như vị ômai lúc thằng bạn học đáng ghét cứ trêu chọc cái tính điệu đà. Cũng chẳng hiền lành gì. Rượt nhau, cột tà áo dài chạy cả sân trường, đến nỗi phải bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau. Và cũng đâu biết đó là lần đầu tiên cả hai gia đình giáp mặt sau lần thứ hai hỏi cưới. Đến độ cô em chồng khi ấy còn ghé tai ông anh: "Anh kêu chị ấy là bà chằn lửa mà. Không sợ bị ăn hiếp sao" "Kệ tao, tao ghiền rồi".

Tình đầu the mát như vị bạc hà, lúc thằng nhóc bằng tuổi giành giật, đánh nhau mãi với đám trẻ cùng xóm mà miệng vẫn cười toe cầm chặt viên kẹo chẳng còn tròn màu xanh trong veo. Cả thời gian dài nhìn lại. Đến sau này lấy nhau rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại hôn vào đôi gò má bầm tím ấy rồi chạy đi mất.

Tình đầu ngọt ngào, lãng mạn như chocolate bán ở căng tin trường học lúc con trai lấy hết can đảm tặng con gái nhân ngày Valentine: "Ờ thì tui lao động mới mua được chớ bộ. Bà cười gì, mà ráng ăn đi, tui hứa á, mốt tốt nghiệp tui lấy bà rồi tặng hộp sô-cô-la mắc hơn nha". Lời hứa non trẻ thời học trò cứ tưởng thời gian cũng đánh trôi đi mất. Đến bây giờ nhìn lại cũng chẳng hiểu vì sao dù anh vẫn đều đặn tặng chocolate. Nhưng vị ngọt không ngon bằng khi ấy. Valentine năm nay là tròn 5 năm, cũng đúng ngày kỉ niệm thành lập trường cũ. Anh cũng về thăm thầy cô. Nhìn chỉn chu và đứng đắn hơn hẳn. Trước mặt cô chẳng còn là cậu học sinh ngày nào. Nhưng lời hứa vẫn cứ thế mà anh thực hiện: "Bà chịu lấy tui hông. Ngày nào cũng cho bà ăn sô-cô-la. Nhà tui mới bao thầu căng tin trường mình cũ rồi. Mấy năm nay hổng dám nói. Tại người ta chưa hết hợp đồng"

Tình đâu mặn như vị nước mắt, lúc giận hờn vu vơ khi thấy hắn quan tâm một nhỏ xinh xinh nào đó, mua nhẫn, mua đồng hồ và nhận ra mình không phải người duy nhất hắn để ý, đến cả kẹp tăm vẫn chẳng nhận được. Đến khi mắt ướt mè nheo giận dỗi làm mặt lạnh. Cả tuần lễ cứ thấy nụ cười ấy là phát ghét. Tối về ẩn nhận được tin nhắn trên facebook mà thấy hối hận vô biên. "Nè tao đang đứng dưới nhà nè, có mua đồng hồ màu xanh mày thích, với chiếc nhẫn bữa đi siêu thị thấy dòm hòai đó. Dắt con em đi cùng cho nó lựa dùm. Xuống lấy đi. Lúc 8h10. Bây giờ 10h20 rồi. Chạy vội xuống lầu. Vẫn chiếc xe đạp cà tàng đó. Nước mắt sao mà lăn dài. Bây giờ có hai đứa nhóc rồi mà chiếc đồng hồ vẫn đeo vừa vặn. Anh đúng là tính kĩ quá mà .

Tình đầu cay xè như lời nói tiễn biệt khi chia tay. Cứ nghĩ thời gian trôi qua lòng người cũng trở nên hóa xa lạ. Một người mỏi mòn chờ đợi nơi quê nhà với câu nói: "Có về chắc chắn sẽ đợi ". Một người dốc hết sức lực đễ thực hiện lời hứa "Cho em một cuộc sống tốt hơn ". Con đò bến quên vẫn đứng đó. Cây dừa mới ngày nào cao tới đầu gối ngày anh đi. Bây giờ thằng năm leo mỏi nhừ cả chân mới hái đươc buồng dừa cho chị hai kho thịt đãi ra mắt bà con ngày anh qua hỏi cưới

Tình đầu ngông nghênh như thời trẻ trâu đánh nhau dành bi. Thằng con trai cũng đâu vừa tát nhỏ một cái khi bị đánh bầm mắt. Thế là gia đình cấm chơi. 2 năm sau lại học chung trường cấp 1. Nhỏ con gái cũng dành chơi đá cầu, phi thiên cước vào mặt lại bị bầm mắt. Đến cấp 2 thi chạy tòan khối năm cuối cấp. Nhỏ ăn gian xô thằng con trai té. Lần này là bầm chân. Năm cấp 3 hí hửng đạp xe về nhà khoe bố mẹ có bạn gái. Mámi khen con trai tài giỏi buông lời nặng nề với nhỏ: "Ai xấu số lắm mới yêu cái con kia" "Mẹ ơi. Con là thằng xấu số đó nè". Này tốt nghiệp đại học cũng là ngày thằng con trai và nhỏ cưới nhau. Lần vào bếp đầu tiên cô hòan tòan thất bại. Thằng con trai răm rấp nghe theo. Đeo tạp dề đi chợ và lấy sách nấu ăn mà làm theo hướng dẫn chỉ vì 4 từ: "Muốn bầm mắt không "

Tình đầu đổi vị như viên kẹo dynamite. Lúc đi học Gái là chị đại. Trai là thư sinh học giỏi – muốn tỉnh tò cũng ngại đám con trai vệ tinh xung quanh. Thi chung phòng gái liếc là trai chỉ việc đẫy bài hoặc đưa kí hiệu sang cho. Lúc đại học Trai sắp tốt nghiệp khoa kinh tế. Gái đi làm quán bar. Vô tình gặp nhau. Trai bồi hồi. Gái hững hờ. "Làm với nhau vài li chắc cũng chẳng sao" Cả hai cùng nghĩ nhưng theo chiều cảm xúc khác nhau. Gái tìm lại nguồn kí ức cũ. Trai muốn tạo mối quan hệ mới. Chẳng hiểu thế nào lại giải bày tâm sự. Đúng là rượu vào lời ra: "Lúc cấp hai mẹ tui bỏ tui đi, Ba thì suốt ngày nhậu nhẹt. Ông biết không tui phải gồng mình lên để tự bảo vệ. Năm cuối cấp ba tui phải nghĩ đễ đi làm đủ thứ mà nuôi bản thân. haizzzz. Khổ lắm ông ơi" "Thôi đừng gồng nữa mỏi vai lắm. Để tui làm chỗ dựa cho bà nha" Đến lúc này đây: "Mẹ ơi anh hai đánh con" "Mẹ ơi con Út dành xe đạp con" "Mẹ quần áo con cũ hết rồi nè" "Vợ ơi, vest anh đâu" "Mẹ ơi con không ăn trứng" "Vợ, vợ lấy dùm anh li nước". Cô ước li rượu có năm trước có độc cho rồi.

Mối tình đầu không phải người đầu tiên chúng ta yêu. Mà là người dù yêu ai đi chẳng nữa cũng không thóat khỏi hình ảnh người ấy. Sẽ có những khoảng khắc đi qua trong cuộc đời gợi nhớ lại hình ảnh người xưa cũ.

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu