Chuyện tình yêu: Tao thích mày. Nó ném bay điện thoại vào góc giường rồi ôm chầm lấy con gấu bông chìm vào giấc ngủ. Nó thấy hơi hụt hẫng, thế mà lúc đọc cái tin nhắn mà hắn nói hắn thích nó, nó cũng đã hơi hồi hộp, cảm thấy có chút vui vui cơ đấy.

Về đến nhà, nó thả phịch người xuống chiếc giường êm ái. Nó ôm chầm lấy con gấu bông trên giường sung sướng, về nhà quả thật rất dễ chịu. Nó mò cái điện thoại không biết đã ném ở chỗ nào, có một tin nhắn mới. Nó mở tin nhắn, cảm thấy hơi lạ, thằng bạn cùng bàn chả mấy khi nhắn tin cho nó, vậy mà hôm nay tin nhắn của tên đó lại có chút kì kì.

– Tao muốn nói với mày một chuyện. Mày nói xem tao có nên nói cho mày biết không?

– Mày bị điên à??? Cái đó sao lại hỏi tao chứ? – Nó nhanh chóng rep lại tin nhắn.

– Không. Tao hỏi nghiêm túc đấy.

– Tao chịu mày rồi. Muốn nói gì nói đi.

– Hứa với tao là mày biết rồi thì không được bơ tao.

– Lắm chuyện. Cứ biết thế.

– Hứa đi.

– Mệt mày nhỉ? Mày rắc rối lắm chuyện thế này từ bao giờ thế? Thì tao hứa, được chưa?

– Ừ.

Nó suýt khóc. Nó đã hứa rồi mà tên bạn cùng bàn đáng ghét vẫn chỉ rep lại một tiếng "Ừ" cụt lủn. Mặt nó nghệt ra nhìn cái điện thoại, miệng chuẩn bị buông mấy câu chửi rủa. Chuông tin nhắn lại reo, tin nhắn từ hắn khiến cơn bực dọc trong nó hạ xuống, nhưng khi đọc rồi. Nó lại á khẩu.

– Vy này. Tao thích mày....

-tinh-yeu-tao-thich-may.jpg

Vẫn còn nhớ cái hồi chân ướt chân ráo lúc mới vào trường, hắn hiền khô, đến cả việc mượn nó cái bút hay cái thước cũng hỏi han rất nhẹ nhàng, rụt rè. Nhưng rồi lâu dần, có lẽ do quen chỗ, cũng có thể do nó quá hiền mà hắn lấn tới. Suốt ngày cãi nhau, chửi nhau ầm ĩ. Nó vẫn còn nhớ sáng hôm tổng kết lớp, nó muốn ôm chia tay tất cả mọi người, ai cũng gật đầu ôm nó thật chặt. Chỉ duy nhất có hắn lắc đầu quầy quậy khi nó hỏi câu quen thuộc.

– Này, tao ôm mày một cái được chứ?

– No. No. Đừng có mà lợi dụng tao =))

Nghe xong câu đó, mặt nó nóng bừng thẳng chân đá vào chân hắn rồi quay lưng bỏ đi. Từ lúc ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra cái điều đó. Nó tin nổi không?

– Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à?

– Mày không tin tao à?

– Mày bảo tao tin được không?

– Tất nhiên là không. Haha. Tao lừa mày đấy.

– Tao biết ngay mà. Tắt đài đi nhá, tao đi ngủ đây.

– Ừ. Ngủ ngon nha mày.

– Lắm chuyện. Mày cũng ngủ ngon.

Nó ném bay điện thoại vào góc giường rồi ôm chầm lấy con gấu bông chìm vào giấc ngủ. Nó thấy hơi hụt hẫng, thế mà lúc đọc cái tin nhắn mà hắn nói hắn thích nó, nó cũng đã hơi hồi hộp, cảm thấy có chút vui vui cơ đấy. Nhưng mà ... hắn vẫn chỉ là thằng bạn cùng bàn, thích trêu trọc nó thôi, và chuyện ... chỉ có thế!

Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày nó bị thằng bạn cùng bàn lừa đảo. Vẫn như mọi ngày, hắn vẫn chẳng thèm nhắn tin cho nó. Thì đúng mà, bình thường vẫn thế đó thôi. Nó thấy ghét không chịu được. Đúng ra mà nói, ba năm cấp ba ngồi cùng nhau thì cũng phải thân thiết một tẹo chứ nhỉ? Đằng này hắn và nó lại vô tâm vô tính như vậy, có được coi là khác biệt quá không. Nó còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại lại rung lên bần bật. À, cả con nhóc bạn thân này nữa, cũng năm ngày nay rồi có thèm nhắn tin cho nó đâu...

– Gì đấy ?

– Vy à ? Tao Linh đây.

– Tao có lưu số mày rồi. Mà hôm nay tự dưng gọi là có việc gì ? – Nó hỏi.

– Có việc mới gọi à ?

– Thì chả.

– He. Thế tối nay mày định mấy giờ đi. Qua đón tao đi ké với nha. – Tiếng cô bạn đầu dây bên kia hí hửng.

– Đi đâu ? – Nó nhíu mày.

– Sinh nhật thằng Minh.

– Sang tuần mới sinh nhật nó mà ? – Nó thắc mắc.

– Nó tổ chức sớm mà ? Nó không bảo mày à ?

– Không mời.

– Không mời mày á ?

– Ừ. – Nó ảo não

– Mày mà không mời á ?

– Tao còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây con điên kia ? – Nó gần nhưu gào lên.

– À không. Vậy thôi mày nhá.

Đầu dây bên kia dập vội, nó thấy bực mình khó hiểu. Tối nay hắn tổ chức sinh nhật à ? Kể cả có ghét nó đến mấy thì cũng phải mời nó đi sinh nhật chứ ? Đằng này không thèm mời nó. Được lắm. Chuông điện thoại lại reo lên từng hồi, Linh gọi, nó mở máy hét ầm vào điện thoại.

– Còn gọi gì nữa ?

– Có khi thằng Minh nó chưa mời mày thôi, tao cũng mới được mời mà.

– Nó không mời tao thì kệ xác nó. Tao không quan tâm.

Nó phũ phàng dập máy, bạn cùng bàn, ít nhất cũng phải mời từ sớm rồi chứ ? Giờ muộn rồi . Nó đợi điện thoại của kẻ mang tên bạn cùng bàn kia cả chiều. Vẫn chẳng thấy đâu, chả liên quan đến nó, không mời nó thì nó đỡ mất một khoản tiền. Nhưng chả hiểu sao nó lại thấy bực mình, tức giận như thế. Nó đấm con gấu bông thùm thụp khiến cả con gấu cũng phải méo mặt. Tự dưng nó thấy bản thân nó đúng là có vấn đề.

7h15p. Chuông điện thoại reo ầm ĩ. Lại là Linh. Nó chán nản nhấc máy rồi rệu rạo lên tiếng:

– Gọi gì mày?

– Tao đang dưới nhà, xuống mở cửa.

Nó lôi xác xuống nhà, mở cánh cửa ra với bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất có thể, Linh tròn xoe mắt nhìn nó rồi vội vã hét ầm lên

– Ơ cái con này tao bảo mày rồi mà sao bây giờ mày vẫn trong bộ dạng này hả? Vào thay quần áo nhanh đi bọn nó đang đợi rồi kìa!

– Tao bảo tao ko đi rồi mà, có được mời đâu mà đi, mày đi thì đi đi nhanh nhanh biến khỏi nhà tao để tao còn ngủ.

Không cho con bạn kịp phản ứng gì nó nhanh chóng đóng sập cửa lại để mặc nhỏ bạn thân ngẩn tò te trước cổng nhà nó. Ôm cục tức bước vào phòng nó mở máy tính đi đọc truyện, xem phim bây giờ mới có 8h tối kể ra đi ngủ sớm cũng không tốt. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn cảm thấy điều gì đó khó chịu. Hazzi, hôm nay ta làm học sinh ngoan nào. Nó tắt máy tính lôi sách vở ra học, dù gì thì nó cũng sắp thi đại học rồi, đâu như ai kia được tuyển thẳng, bây giờ chỉ việc ăn chơi nhảy múa thôi.

30p trôi qua....

– Sao bài này mình làm mãi không ra nhỉ? Theo lí mà nói thì câu kiểu này không được phép bỏ qua chứ? Hay hôm nay ngủ nhiều quá nên đầu mình có vấn đề rồi?"

Ngồi trên bàn học nó ôm đầu nghĩ ngẩn ngơ một hồi và đi đến quyết định sáng suốt là trèo lên giường ngủ tiếp. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng nó, chắc giờ này bọn lớp nó đang vui vẻ lắm đây. Tự dưng nó cảm thấy cô đơn, trống vắng hẳn, cả tập thể lớp 54 đứa chẳng nhẽ Minh ghét nó đến mức ngay cả sinh nhật cuối cùng nó cũng không được mời. Mà có phải ai xa lạ đâu ngồi cùng bàn tận ba năm cơ mà, dù gì thì nó cũng đã giúp đỡ Minh rất nhiều đấy chứ. Nhớ cái lần cả lớp kiểm tra văn một tiết. Văn là sở trường của nó, còn với cái tên ngồi cùng bàn thì thảm hại thôi rồi. Cuối cùng ánh mắt ngây thơ cộng sự quyến rũ của chiếc kẹo mút, nó đã giúp thằng bạn lần đầu tiên được 7 điểm môn văn kéo theo điểm trung bình vừa zin 6,5. Vy vẫn còn nhớ nụ cười hạnh phúc của Minh lúc đó, khuôn mặt ngây ra khi Vy cứ xoa xoa đầu Minh, nói với Minh mấy câu như khen một đứa trẻ:

– Thấy chưa? Tao bảo mày làm được mà!"

Nghĩ lại nó bất giác nở nụ cười, nhưng quay trở về hiện tại không hiểu sao nước mắt nó lại trào ra nó cảm thấy tủi thân, chẳng nhẽ ba năm học rồi mà nó không có một chút ấn tượng nào trong lòng Minh hay sao?...Bao câu hỏi xuất hiên trong đầu nó và rồi nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tại quán bar.

Duy vừa hò hét ầm ĩ, người ngợm nhớt nháp mồ hôi. Ngó vào góc tối của quán bar. Tên chủ xị kiêm thằng bạn thân đang ngồi im bất động. Duy bước lại gần Minh, cố hét vào tai thằng bạn:

– Minh, ra nhảy đi ngồi đây làm gì?

– Mày cứ ra đi lát tao ra?

– Hôm nay mày làm sao thế, sinh nhật mày mà mày cứ ỉu xìu như cơm nguội thiu thế, thất tình à?

– Ừ, cũng gần như vậy. Thôi hôm nay tao hơi mệt bọn mày cứ chơi đi nhá tao về trước, mai còn đi sớm mà.

– Ơ cái thằng này từ từ đã. Mày là chủ xị của bữa tiệc mà ....

Không kịp cho thằng bạn thân nói hết câu Minh chạy một mạch ra cổng, có lẽ Minh thực sự mong ai đó đến. Vì có khi sau hôm nay, không biết bao giờ Minh mới có thể gặp lại cô bạn cùng bàn, gặp lại cô bạn vừa dễ thương vừa tốt bụng nhưng đôi khi lại trẻ con vô cùng.

Bầu trời đêm tháng 6 mang chút nóng nực của hè Hà Nội nhưng không hiểu sao đi giữa thành phố tấp nập với những ánh đèn rực rỡ Minh lại cảm thấy lạnh, phải chăng đây là cảm giác hụt hẫng, cô đơn, trống trải của một chàng trai mới lớn. Vy không đến dự sinh nhật Minh, chẳng lẽ ba năm học Minh vẫn chỉ là cái gai trong mắt Vy? Ngay đến hôm nay, một ngày quan trọng thế mà Vy còn không thèm đến. Minh đã nói hết tất cả với Vy, chẳng nhẽ Vy vẫn không chịu hiểu Minh sao? Nghĩ một hồi, không hiểu sao Minh lại đang đứng trước cửa nhà Vy, căn phòng nhỏ giờ này đã tắt đèn. Qua hôm nay Minh sẽ đi Minh sẽ quên hết tất cả ở nơi này, quên đi những ngày tháng mệt mỏi của lớp 12, quên đi thành phố phồn hoa nơi đô thị và quên cả Vy nữa. Minh ngước mắt nhìn căn phòng nhỏ ấy một lần nữa, khóe môi run len khe khẽ:

– Minh sẽ làm được. Phải không Vy?

8h. Sáng hôm sau.

– Mệt quá! Tối qua mình đi ngủ sớm mà sao hôm nay vẫn mệt nhỉ?

Vy ôm con gấu bông ngồi dậy ngáp một hơi, hôm nay là kỉ lục đấy nó dậy sớm hơn mọi hôm những một tiếng rưỡi cơ mà. Nhanh chóng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân và tất nhiên nó tiến thẳng xuống nhà bếp bê cái bánh mì cùng cốc sữa to bự lên phòng.

– Hazzi! Lâu lắm rồi không vào facebook nhỉ? Hôm nay vào xem có gì mới không nào?

Trước đây Vy là một con sâu nghiện facebook, một ngày mà nó không vào trên năm lần thì nó không chịu được. Nhưng từ đầu học kì hai đến giờ, nó bị bố mẹ la mắng nhiều vì cái tội kết quả học tập giảm sút nó quyết định cai nghiện facebook. Lại vì sự nghiệp đại học của nó, nó phải hi sinh thôi. Và nó đã làm được, cả học kì hai đèn kết nối facebook chưa lần nào sáng. Nhưng hôm nay rảnh mà, vào thử xem sao? Hàng loạt các thông báo hiện ra nhưng mục tin nhắn thì chỉ có một, nó tò mò nhấp chuột vào. Vẫn là tin nhắn làm nó hơi tò mò và ngạc nhiên. Tin nhắn đến từ thằng bạn cùng bàn, kẻ mà chả mấy khi chịu nhắn tin cho nó.

" Vy à! Mày có tin những lời tao nói hôm nọ không? Hôm đấy tao bảo lừa mày là tao nói dối đấy. Hehe. Mày biết không? Hình như tao thích mày thật đấy! Cũng không biết từ lúc nào nữa, nhưng bây giờ mà tao không nói tao sợ tao sẽ hối hận. Ngày kia tao đi rồi cả nhà sẽ qua Mĩ sống, không biết bao giờ mới gặp lại mày nữa? Mày ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhất là bệnh cúm của mày ấy suốt ngày khụt khà khụt khịt. A mai là sinh nhật tao đấy mày nhớ đến nha dù gì tao với mày cũng ngồi với nhau ba năm rồi, mày không đến là coi như mày không coi tao ra gì đấy. Mà mày cũng là nhân vật mà tao mong nhất đấy nhá! Thôi tao đi ngủ đây mày cũng đừng thức khuya mà đọc truyện xem phim nữa, ngủ sớm đi không thì lôi sách vở ra mà học. Sau này giỏi thêm tí nữa thì cố tranh cái học bổng, sang đây với tao. Tao đợi mày. Chào mày nha, pye pye!!!!!!!!!!

À, còn nữa. Nhất định phải đến sinh nhật tao. Không được bơ tao đâu đấy. Mày hứa với tao rồi mà J"

Cái gì thế này? Đây là Minh viết sao? Viết từ hôm kia, vậy là hôm nay, hôm nay Minh đi sao. Nó khựng người lại, nó vẫn đang còn mơ màng về những gì trước mặt. Vội vã gọi điện thoại cho Duy, giọng nó lạc đi:

– Minh .... Minh ...

– Ra sân bay rồi.

– Đã đi chưa?

– À....

Nó dập máy, vội vàng chạy thẳng ra cửa bắt taxi đến sân bay. Minh đang ở đâu? Chẳng nhẽ ông trời không cho nó được nói lời xin lỗi với Minh hả? Khuôn mặt nó trắng bệch, bộ dạng thật kì cục bộ quần áo ngủ cộng đôi dép lê khiến nó trở thành tâm điểm của mọi người. Nhưng nó hình như không quan tâm đến điều đó, quan trọng là giờ này Minh đang ở đâu. Nước mắt nó bắt đầu rơi, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Bờ vai nó run lên từng đợt, nó khe khẽ quay người, là Minh, nó ôm chầm lấy thằng bạn, khóc òa lên như một đứa trẻ.

– Làm gì mà lâm li bi đát thế?

– Lần này mày không cho tao ôm thì tao cũng cứ ôm mày, đứng yên đi. Xin lỗi vì tao tới muộn, xin lỗi vì tao không đên sinh nhật mày. Xin lỗi, xin lỗi mày vì tất cả...

– Không sao Vy đến tiễn Minh là tốt rồi

" Chuyến bay.... Chuẩn bị cất cánh mời tất cả hành khách vào trong"

Nó nới lỏng vòng tay của mình ra khỏi Minh, nó nhìn Minh, gạt nước mắt.

– Thôi mày đi đi không muộn

– Sao vẫn còn xưng mày tao với Minh chứ?

– Quen vậy rồi.

– Vậy thôi. Minh đi nhá Vy ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, phải vào đại học đấy nha.

Minh vẫy tay chào tạm biệt nó lần cuối, bước đi có đôi chút lưỡng lự.

– Minh này! Sinh nhật 18 của Minh, Vy không tới. Nhưng đến sinh nhật 19, Vy nhất định sẽ đến dù Minh ở bất kì nơi đâu.

Trên khuôn mặt Minh khẽ nở nụ cười mãn nguyện, Minh khẽ gật đầu. Bóng chàng trai gầy gầy cao cao dần mất hút giữa dòng người phía trước.

Bước ra sân bay, Vy đi bộ trên con đường quen thuộc. Ngước nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay đang bay qua, phải chăng đấy là Minh? Tim Vy khẽ rung động. " Minh ơi hãy đi và thực hiện ước mơ của mình nhé. Có một điều tao còn chưa kịp nói với mày, để khi nào gặp lại mày tao nói mày nghe nhé. Chắc chưa muộn đâu nhỉ? Minh ơi, hình như... tao thích mày".

- Chuyện tình yêu hay -