Chuyện tình yêu: Sau đêm nay em về với chồng em. Ở gần anh, tôi luôn có cảm giác khao khát, hạnh phúc – một cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở bên chồng mình. Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình và chỉ muốn được bên anh mãi mãi như thế!

Chúng tôi quen biết nhau từ ngày còn bé tí, khi ấy cả hai đều đang học tiểu học. Dù ngày ấy còn rất nhỏ nhưng cứ mỗi lần gặp nhau, hai đứa lại tim đập chân run, không ai dám nói với ai lời nào. Và cả hai chúng tôi đều dành tình cảm trẻ con đó cho nhau thông qua những trò chơi với các bạn trong xóm.

Anh là mối tình đầu của tôi, người mà có lẽ ông trời đã mang đến để đày đọa, thử thách tôi hay là người mà tạo hóa sinh ra để tặng riêng cho tôi, tôi cũng không biết nữa?

Năm tháng trôi qua, đến khi tôi học cấp ba, anh mới chính thức ngỏ lời yêu tôi. Phải nói là tôi đã hạnh phúc, vui sướng đến mức nào! Chúng tôi đã trao hết cho nhau khi đang ở tuổi học trò hồn nhiên ấy. Thế nhưng vì hai đứa đang đi học, gia đình hai bên không đồng ý nên bao nhiêu chuyện vui buồn của mối tình này bỗng dưng kết thúc sau hai năm bên nhau.

Mối tình đầu ra đi, tôi cũng không thể lý giải được lý do vì sao, do đâu? Trong lòng tôi buồn đau ngập tràn... Tôi đã cố gắng yêu và bỏ không biết bao nhiêu gã đàn ông chỉ để quên được anh. Nhưng tất cả những người đến sau anh, tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm hay cùng lắm là những nụ hôn hờ hững.

Và cuối cùng, tôi cũng đã quên được anh khi anh đi học xa nhà. Sau đó, tôi cũng gặp được một người đàn ông hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi. Với cái tính chỉ thích chơi bời, đùa cợt, tôi đã phải để anh vật vã khóc lóc, khổ sở vì mình rất nhiều. Và cũng lúc ấy, mối tình đầu tìm đến bên tôi và ngỏ ý muốn quay lại với tôi.

tinh-yeu-dem-nay.jpg

Số phận đã an bài và không có sự lựa chọn nào khác (Ảnh minh họa)

Tôi đã rất khổ sở mới quên được anh. Tôi sợ những ngày đó tiếp diễn nên quyết định không quay về với anh mà tiếp tục với mối tình hiện tại. Mỗi lần nhìn thấy đàn ông khổ vì mình như thế, tôi lại thấy vui vì dù sao mình cũng còn có giá trị, vẫn được người khác tôn thờ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi đã quá tự tin vào bản thân... để rồi đi quá giới hạn cho phép của mình. Và khi tôi có thai, anh và gia đình anh rất vui mừng và đòi cưới gấp. Dù không muốn nhưng tôi vẫn để mặc mọi chuyện diễn ra. Vì dù sao lấy người yêu mình vẫn còn tốt hơn lấy người mình yêu.

Nhưng khi chung sống với nhau, vì không có tình yêu nên chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh con, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì một phần lấy chồng xa không gia đình, không bạn bè để chia sẻ, một phần không có tình yêu dành cho chồng. Và khi cưới nhau rồi, do cơm áo gạo tiền đè nặng lên đầu nên cuộc sống của chúng tôi cũng không còn màu hồng như trước. Anh cũng không còn mặn mà với tôi như ngày xưa nữa mà luôn tỏ ra coi thường tôi.

Một mình tôi phải lo cuộc sống của mình và con nơi đất khách quê người, nếu không vì gia đình chồng đối xử với tôi tốt thì có lẽ, tôi đã bỏ đi lâu rồi. Cuộc sống sau này của tôi chìm trong nỗi muộn phiền, chán nản và mệt mỏi, tôi trở nên gầy gò chẳng khác gì một xác ve.

Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bỏ anh, mang cả đứa con về Bắc khi xin chuyển được việc làm về đây. Vậy là cuối cùng, tôi cũng đã giải thoát cho bản thân mình khỏi chuỗi ngảy ê chề, mệt mỏi. Mặc cho anh khóc lóc, ân hận, níu kéo, tôi vẫn một mực ra đi. Anh ta luôn nghĩ rằng, khi đã có đứa con ràng buộc, tôi sẽ không bao giờ dám bỏ anh ta, tôi sẽ phải phục tùng, nghe lời anh ta suốt cuộc đời này... nhưng anh ta đã sai...

Vừa về Bắc, tôi gặp lại mối tình đầu của mình, cái duyên cái số nó như vồ lấy nhau. Tôi không bao giờ nghĩ chúng tôi lại có ngày quay về bên nhau... vì tôi không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Rồi tôi bị nghỉ việc và lúc đó, anh lại ở bên tôi, động viên tôi những lúc tôi buồn chán nhất. Anh đã khiến tôi cảm nhận được tấm chân tình anh dành cho tôi... và chúng tôi lại quay về bên nhau như những ngày trước.

Ở gần anh, tôi luôn có cảm giác khao khát, hạnh phúc – một cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở bên chồng mình. Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình và chỉ muốn được bên anh mãi mãi như thế!

Nhưng cuộc đời đúng không như là mơ, khi biết tôi đang chật vật với cuộc sống vất vả ngoài Bắc, chồng cũ của tôi lại một mực níu kéo "vì đứa con, vì tương lai hạnh phúc sau này của nó". Tôi đã rất buồn bã vì bị thất nghiệp, giờ lại thêm sự níu kéo, van vỉ của chồng khiến tôi mệt mỏi, chán chường đến cực độ.

Và cũng vì những lời khuyên răn từ gia đình chồng cũ, từ sự hối hận, van nài từ anh, tôi quyết định bế con trở vào Nam để sum họp gia đình. Ngày cuối cùng tôi được ở bên người đàn ông tôi yêu thương nhất, anh đã ôm chặt lấy tôi và khóc rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự mất mát của anh... nhưng tôi không còn con đường nào khác.

Vậy là cuối cùng, tôi cũng phải chia tay người đàn ông tôi yêu thương nhất. Dẫu biết rằng, cuộc sống phía trước sẽ toàn những khổ đau, nước mắt và mất mát... nhưng tôi vẫn phải cam lòng để chấp nhận tất cả bởi, số phận đã an bài và tôi không còn con đường lựa chọn nào khác, bởi phía trước đang còn gia đình nhỏ chờ tôi, một người chồng tốt, một người con ngoan.