Chuyện tình yêu: Quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Lâm không phải người đàn ông đầu tiên theo đuổi Hà nhưng với anh, Hà thấy sợ. Không phải vì anh không tốt mà vì cô nhận ra anh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình. Nó là tình yêu, nhưng càng thế cô lại càng khép lòng mình lại.

Trước đây, cũng từng có nhiều người con trai theo đuổi Hà nhưng rồi họ nhanh chóng rút lui. Người thì vì biết chuyện Hà có "số sát chồng", người là vì bị Hà từ chối mà chán nản. Duy chỉ có Lâm, đã gần 2 năm nay anh vẫn luôn ở bên cạnh cô dù cho Hà có cự tuyệt như thế nào. Chính sự chân thành và gan lì này của anh đã khiến Hà rung động. Mà càng như thế thì cô càng trốn chạy. Vì cô cảm thấy mình có lỗi.

***

Ánh bình minh hắt vào phòng khiến Hà bừng tỉnh. Cái nắng ngày hè chói chang và nóng nực làm cho buổi sáng sớm không còn thi vị. Hà mệt mỏi nhắc mình dậy, mở toang ô cửa sổ nhìn ra ngoài ban công. Cây hoa hồng nở ra một bông rực đỏ. Hà thích thú chạy vội ra đó, cầm bình tưới cho cây chút nước. Ban công nhà bên, cô hàng xóm nhìn Hà rồi trọc ghẹo:

- "Yêu đời quá nhỉ cô cháu gái, nhưng mà 30 tuổi rồi đấy, lấy chồng đi thôi, ở đó mà mơ với mộng. Già tới nơi rồi đấy cháu ơi".

Hà nhí nhảnh cười: "Cháu chưa vội cô ơi, cháu vẫn thấy mình còn trẻ lắm".

Cô hàng xóm mắng yêu "Bố cô, ở đấy mà trẻ lắm". Hà vẫn lí lắc như vậy, nhưng khi quay lưng lại, nụ cười trên môi đã vội tắt. Hà biết chứ, đôi mắt này đã có những vết chân chim... Hà bước mình vừa đặt chân sang tuổi 30 rồi... Cô cũng biết là mình cô đơn nhưng làm thế nào đây khi trái tim không lành sẹo?

Hà quay đầu nhìn trộm sang nhà đối diện. Ô cửa sổ đó vẫn đóng chặt. Cô thất vọng và hụt hẫng. 5 năm rồi, cánh cửa ấy vẫn đóng như vậy nhưng lần nào nhìn Hà cũng rơi vào tuyệt vọng. "Như thế tốt chứ sao! Cần phải như vậy chứ" – Hà tự nhủ với chính mình.

Hà lựa chọn chiếc váy màu hồng, cô quay trước, quay sau ngắm mình trước gương và cảm thấy hài lòng. Từ phía sau, mẹ Hà bước vào phòng, đứng nhìn con gái rồi nén một tiếng thở dài:

- "Con còn định thế này đến bao giờ nữa? Con không thương bố mẹ sao?"

Hà dừng lại, cô không dám quay lại nhìn mẹ vì sợ nước mắt sẽ lại tuôn rơi. Cô phải lấy lại bình tĩnh, cố cười thật tươi để mẹ không buồn lòng:

- "Con như thế này thì sao hả mẹ? Con thấy con ổn mà. Nhiều người mong như con mà không được đấy mẹ. Con hạnh phúc thì mẹ phải vui chứ. Thôi con đi làm mẹ nhé".

Hà chạy vội ra khỏi phòng, cô không dám đứng ở đó lâu thêm một giây nào nữa. Bởi nếu không, cô sẽ bật khóc.

Hà hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lâm đợi mình ở cửa. Vừa thấy cô, Lâm xuống xe và cười thật tươi:

– "Chào! Ngày mới tốt lành. Em hôm nay đẹp quá"

Sự thân thiện của Lâm khiến Hà cảm thấy bực mình. Đặc biệt là khi anh xuất hiện mà không hề báo trước như vậy.

- "Em đâu có hẹn anh tới đón mà anh ở đây?"

- "Ừ, là anh tự đến. Anh muốn tạo bất ngờ cho em"

- "Em đã bất ngờ rồi, anh thành công rồi nhé. Giờ thì anh đi đi, em cũng phải đi làm mà".

- "Để anh đưa em đi"

- "Không cần đâu anh, em tự đi được".

Hà vùng vằng đi trước. Lâm lẽo đẽo chạy theo sau. Cái cảnh tượng này khiến Hà thấy ngượng và có lỗi. Hàng xóm đang nhìn vào, mẹ cô cũng đang dõi theo... và đặc biệt là căn nhà đối diện...

- "Em đừng nghĩ quá nghiêm trọng lên như thế. Một người bạn bình thường cũng có thể đèo nhau đi làm cơ mà. Nếu em không muốn mọi người chú ý chuyện chúng ta cứ đuổi theo nhau thế này, em nên lên xe và chúng ta sẽ đi thật nhanh, như hai người bạn đơn thuần thôi".

Hà nghĩ cũng đúng. Cô nhanh chóng trèo lên xe Lâm và giục: "Anh đi nhanh đi, mọi người đang nhìn đấy". Chỉ đợi có thế, Lâm vít tay ga cho xe vọt lên phía trước. Mất thăng bằng, Hà ôm chặt lấy Lâm cho khỏi ngã. Sự bối rối của Hà sau đó làm Lâm thấy thú vị vô cùng.

Lâm không phải người đàn ông đầu tiên theo đuổi Hà nhưng với anh, Hà thấy sợ. Không phải vì anh không tốt mà vì cô nhận ra anh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mình. Điều đó khiến Hà thấy sợ. Cô đã tự hứa với chính mình sẽ không rung động và yêu thêm một ai nữa. Vì như vậy là có lỗi với... Dương – chàng trai ở căn nhà đối diện.

tinh-yeu-buon-qua-khu.jpg

Hà và Dương đã từng có những năm tháng yêu nhau rất ngọt ngào. Câu chuyện tình yêu của hai người như trong truyện tiểu thuyết vậy. Lớn lên bên nhau, hai nhà đối diện, Hà và Dương thường xuyên bắt gặp ánh mắt nhau qua ban công. Mỗi khi học bài, hai bên mở cửa và nhìn thấy nhau. Từ đấy, họ yêu nhau lúc nào không biết.

Hà và Dương đã cùng nhau đi mua nhẫn cưới. Chỉ còn chờ một đám cưới nữa thôi là họ thành vợ chồng. Nhưng tai nạn thảm khóc trong lần Dương đưa Hà đi chơi đã cướp mất mạng sống của anh. Từ đó cho đến nay, Hà khép chặt lòng mình, Hà không yêu ai vì luôn cảm thấy mình có lỗi. Mặc dù, chuyện đó cũng đã qua 5 năm rồi.

Gia đình Dương chuyển đi. Ô cửa sổ đối diện của phòng Dương giờ luôn luôn khép chặt. Chẳng còn ai để Hà tìm gặp nhưng lòng cô vẫn luôn có Dương. Đôi tay Hà chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn cưới ra. Cô mặc nhiên coi mình là người đã có chồng. Và cũng từ đó, Hà từ chối tất cả những lời tỏ tình, những tình yêu chân thành của bao người đàn ông. Hà bước sang tuổi 30, nỗi buồn trong chuyện riêng của cô cũng là nỗi đau của bố mẹ khi thấy con gái mình cô đơn như vậy.

Trước đây, cũng từng có nhiều người con trai theo đuổi, tán gái với Hà nhưng rồi họ nhanh chóng rút lui. Người thì vì biết chuyện Hà có "số sát chồng", người là vì bị Hà từ chối mà chán nản. Duy chỉ có Lâm, đã gần 2 năm nay anh vẫn luôn ở bên cạnh cô dù cho Hà có cự tuyệt như thế nào. Chính sự chân thành và gan lì này của anh đã khiến Hà rung động. Mà càng như thế thì cô càng trốn chạy. Vì cô cảm thấy mình có lỗi.

Hà ngồi khóc trước nấm mộ của Dương. Đã là cái giỗ thứ 5 sau khi Dương rời khỏi cuộc sống này nhưng Hà vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế đó. Cô vẫn để quá khứ đè nặng lên mình. Thậm chí ngay cả khi Hà có cảm giác yêu thương với Lâm cô cũng vội dập tắt nó. Vì cô thấy mình là người có lỗi với Dương, cô ép mình phải sống như vậy để chung thủy với cuộc tình đã qua.

- "Mình về thôi!"

Hà giật mình khi thấy Lâm đứng theo sau mình. Anh vẫn nhìn cô đầy trìu mến nhưu mọi khi. Lâm tiến đến ngôi mộ, đặt lên đó một bó hoa cúc trắng và quỳ gối:

- "Chào Dương. Tôi không có may mắn được biết anh, được làm bạn với anh nhưng chúng ta có một điểm chung đấy. Đó là tôi và anh đều yêu người con gái này. Anh đã yêu cô ấy ở quãng đời trước đấy, còn bây giờ là tôi. Tôi không ích kỉ và ghen với khoảng thời gian mà anh và cô ấy yêu nhau. Vì vậy hi vọng rằng ở nơi chín suối anh cũng sẽ không buồn khi quãng đời tiếp theo này tôi yêu cô ấy. Điều chúng ta muốn là cô gái này được hạnh phúc. Tôi hi vọng rằng anh sẽ ủng hộ tôi. Tôi hứa sẽ không để cô ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Nhưng anh có thể... thuyết phục cô ấy đón nhận tôi không? Tôi ngàn lần cảm ơn anh vì điều đó".

Hà bật khóc phía sau lưng anh. Nhưng lời Lâm nói khiến Hà không cầm lòng nổi. Cô như bị đặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa hai người đàn ông mà cô yêu. Hà thấy mình có lỗi với cả hai người.

- "Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh khi chưa thể quên Dương để đón nhận anh. Anh có thể chờ đợi em đến khi nào em sẵn sàng. Và anh nghĩ em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với Dương nếu một ngày nào đó em chấp nhận tình yêu của anh. Bởi vì anh nghĩ đó mới thực sự là điều mà Dương mong muốn. Sống như thế này, cô độc một mình không phải là cách chứng minh em yêu Dương đâu. Em sẽ làm anh ấy bị dằn vặt ở bên kia thế giới đấy".

Nói rôi Lâm lặng lẽ ra về. Anh để lại Hà với ngôi mộ của một chàng trai mà cô đã từng yêu. Lâm muốn để Hà có thời gian suy ngẫm lại mọi điều. Hà khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô quỳ gối trước mộ Dương:

- "Anh à, cho phép em yêu người ấy được không anh? Em sẽ làm điều mà anh mong muốn. Em sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc".

Hà quay bước ra về. Ánh hoàng hôn buông phủ trên cánh đồng rộng dài. Hà lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt lên đó một nụ hôn và ném chiếc nhẫn xuống hồ... Quá khứ sẽ mãi là quá khứ, đã đến lúc cần ngủ yên...