Chuyện tình yêu: Nơi ngực phải, một trái tim. Nếu thời gian quay lại, em vẫn muốn đặt tay mình lên ngực anh như thế, rồi khe khẽ nói rằng em yêu anh và chỉ muốn anh mà thôi. Không có em lèo nhèo, anh nhớ phải sống tốt và hạnh phúc nhé.

8h tối, đang ngồi lướt Facebook đọc HCMUT Confession, thì một cfs "ngông" đập vào mắt, vốn tính hơi dị ứng với cái thể loại tự cho mình là hay, tôi nhấp vào link liên kết bên dưới, đường link dẫn tôi đến FB của một người, cũng chẳng buồn nhìn tới avatar, tôi inbox:
- Anh là ai?
- Em là ai? Sao biết anh?
- Thấy đường link trong cfs nên vào đây, anh có vẻ ngông nhỉ?
- Bị bạn trêu thôi!
- Thế có bao nhiêu cô gái kết bạn với anh rồi?
- 2 hay 3 gì đó
- Em sẽ không kết bạn với anh!
- Vậy thì anh kết bạn với em. Em tên gì?

Đó, tôi và anh biết nhau như thế đó, không ấn tượng mạnh mẽ, không ồn ào. Mấy ngày sau, sau nữa, cũng đơn giản chỉ là tôi viết stt, anh cmt, chứ cũng ít chat FB. Đại loại như khi tôi post hình, thì anh lại vào và trêu: "nhìn cái mặt em y như con hêu con!" . Cũng không cần biết gì nhiều về anh. Mục tiêu của tôi là sẽ 1 mình, tập trung học tập cho tới khi ra trường. Tôi không mong mình có bạn trai. Nên việc anh là ai, anh như thế nào, với tôi không quan trọng! Nói thì nói vậy, nhưng dần dà, cũng thấy thân thiết với anh, tôi cũng lọ mò vào FB của anh, xem vài tấm hình, đọc vài câu cmt. Ừ, thì anh có vẻ trẻ con và đáng yêu hơn tôi, cô nhóc nhỏ hơn anh tận 5 tuổi. Mà với tôi, tuổi tác, chỉ là cột mốc thời gian đánh dấu xem bạn đã sống được bao nhiểu năm trên đời, chứ chưa hẳn nó đánh giá hết độ dà dặn của một con người. Vậy nên, thấy anh vẫn trẻ con, và yêu yêu thế nào ấy!

- Tối đi cafe không em?
- Cũng được, KTX DHQG anh!
- Anh tưởng KTX BK, vậy thì thôi vậy.
- Hehe! Tôi và anh chưa gặp mặt, mà tôi nghĩ, dù có 1 năm, 2 năm, hay 3 năm sau không gặp mặt, chỉ là bạn bè trên FB thôi, cũng không thành vấn đề. Vì cơ bản, tôi không muốn đặt mình trong một mối. quan hệ hữu hình nào cả. Và có lẽ anh cũng thế, với tôi!
Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thi thoảng, thấy người ta chụp hình cưới, tôi lại vô tình nhắc tên anh dưới bức hình:
- Anh, cho em mượn anh đi chụp hình cưới đi, lãng mạn quá!
- Chụp xong chắc anh ế chết!
- Vậy thì thôi... Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa gặp nhau...Lúc đó, với tôi, anh vẫn bình thường như bao người bạn khác... Hoặc có hôm, FB trống hoác, tôi lại inbox cho anh:
- Anh, để inrelationship với em nghen!
- Ừ, để tối về anh để!
- Sao anh không hỏi tại sao?
- Anh không quan tâm.
Tối, ...
- Anh để rồi đó, mà sao nó không có chỗ vợ chồng ta?
- Lần đầu tiên em để inrelationship đó, sao em biết....
- Uhm, vậy thì thôi...

Chuyện tình yêu: Nơi ngực phải , một trái tim

9/4/2014, - Mình gặp nhau đi em!
- Em đang ở trường nè, anh qua được không!
- Được!
- Em đi chơi với gia đình, anh đi cùng nha!
- Ai lại làm thế, ngại chết, anh xuống Làng ĐH đợi em nha!
- Nhưng em sẽ về muộn!
- Anh nói sẽ đợi.
Tôi kết thúc cuộc đi chơi với mọi người sớm, và tranh thủ bắt xe về, trên đường, lúc nào cũng thấp thỏm nhắn tin cho anh, "anh đợi em nhé!", "Anh đừng về nhé!"
Vậy đó, anh ngồi đó, chờ tôi, 7g sáng đến gần 4g chiều. Cảm động đến rưng rưng...
- Em muốn đi đâu?
- Thả diều, nhỏ lớn em chưa chơi trò này!
Anh mua tặng cho 1 con diều, màu đen. Chúng tôi đi thả diều, cánh diều bay cao vút, hệt như máy bay... Và chúng tôi có những buổi chiều nhẹ nhàng, ngồi im lặng bên nhau, nhìn "máy bay" bay cao vút, an yên!
[.....]
- Em đã yêu bao giờ chưa?
- Rồi, sao anh?
- Anh bị bỏ rồi!
- Em cũng đã từng như vậy..anh đừng buồn!
- Không sao, anh bình thường thôi, không chết đâu mà sợ!
- Sao thế, kể em nghe!
- Không sao!...
Tôi đã từng bị tổn thương, đã từng bị bỏ rơi, nhưng tôi không mấy buồn bã vì chuyện đó, ngược lại, tôi đã ném đồ vào chàng trai phản bội mình, sau đó tát anh ta 1 cái, và bỏ đi. Khóc một hơi thật lâu, sau đó lại quên béng đi anh ta là ai, nỗi buồn, thì ra cũng kéo dài trong 1 ngày, không hơn. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây, tôi lại hình dung tới anh, chàng trai Song Ngư có đôi mắt long lanh. Tưởng chừng như khi buồn, những giọt nước trong mắt anh sẽ chực chảy ra. Đôi khi người ta không khóc, chỉ là nước mắt tự nhiên rơi. Lúc ấy, chỉ muốn gần bên anh, vỗ về, an ủi. Có xá gì đâu khi một anh con trai gục đầu vào vai một cô nhóc, vì đơn giản, dù là nam hay nữ, thì đều có những lúc yếu đuối và gục ngã, đều cần cho mình một đểm tựa để không thấy chênh vênh.
[.....]
Chúng tôi hay gặp nhau vào những chiều cuối tuần, đơn giản là ngồi cạnh nhau, nhìn con diều vút bay. Tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện ở lớp, ở KTX. Còn anh, đôi lúc kể cho tôi nghe chuyện của anh và những cô bạn gái của anh, hoặc không, thì anh chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Chúng tôi như 2 người đơn độc, vô tình va vào nhau, rồi ngồi cạnh nhau, hệt như 2 đường thẳng song song. Người ta bảo, 2 đường thẳng cắt nhau, thì mãi chỉ gặp nhau một lần trong đời, rồi chạy dài theo 2 hường tách biệt. Còn 2 đường thẳng song song, tuy không giao nhau, nhưng lúc nào cũng song hành cùng nhau. Nhưng mà họ quên rằng, 2 đường thẳng song song vẫn gặp nhau, chúng gặp nhau ở đường chân trời!
- Anh, cài viber đi! - Làm gì?
- Em gọi nói chuyện chứ gì!
- Không!
- Đi mà! - Được rồi, anh sẽ cài, chịu chưa?
- Hihi
Đấy, nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Thích anh, tôi không có. Nhưng cái gì, cũng là anh. Tên anh xuất hiện trong đầu tôi một cách vô thức. Chẳng hạn như thấy đôi giày đẹp trên mạng, tôi ũủng nhắc đến tên anh, hoặc là viber, cũng muốn anh xài chung..vv. Còn anh, sau khi tôi nũng nịu đua đòi, thì anh cũng chiều theo. Với anh, tôi rất thoải mái, rất thẳng thắn và không sợ bất cứ điều gì, Nếu có gì xảy ra với mình, nhất định tôi sẽ mách với anh, hoặc sẽ dụi đầu vào ngực anh, và khóc, có lẽ vậy. Anh, là chuỗi ngày ngọt ngào và bình yên nhất mà tôi có được...
- Anh, em muốn đi cầu ánh sao!
- Anh không biết đường...ở nhà học bài đi!
- Đi mà...có con vịt, đẹp lắm!
- Anh nói ở nhà học bài.
- Uầy, em biết rồi!
Không biết từ lúc nào, tôi cứ thích anh đi cùng như thế. Uhm, như 2 người bạn tri kỉ vậy. Nhưng nếu anh hắng giọng và nói không, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo, chỉ vậy thôi, cuộc sống của tôi có anh, bình yên quá đỗi, dịu dàng quá đỗi. - Tặng em hoa hồng nè! - Em không thích hoa hồng, em thích cầu ánh sao! - Được rồi, tối thứ 6, em qua trường đi, 6g, anh đón em! - Oh yeah........ [.....] Thứ 6, anh sang đón tôi thật. Anh vừa đi làm ra, chạy ùa vào q10 đón tôi, anh không biết đường, tôi cũng không, chúng tôi cứ thế, đi mãi miêt, rồi cuối cùng cũng đến. Vô thức, anh nắm tay tôi, vô thức, tôi để yên. Vô thức, tôi dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình, vô thức, anh để yên. Chúng tôi đi trên ngọn đồi tình yêu, đi bên nhau như những người yêu nhau.
- Tối rồi, sao em về?
- Anh đưa em về, chịu không?
- Ba mẹ mà biết em đi với anh, thế nào cũng gả em cho anh luôn!
- Vậy anh chở em về gặp ba mẹ luôn, hehe.
- Xùy, thôi đi, em chưa muốn kết hôn!
- Hehe.
- Anh, tối nay đi hết SG này với em đi
- uhm.
Tôi ở bên anh, an nhiên. Anh mệt, rất mệt, tôi cảm nhận được đều đó. Ngồi sau xe anh, ôm anh thật chặt, lắng nghe tim mình, yêu anh... Chúng tôi cứ thế đi mãi miết, đi qua quận 10, rồi sang quận 1, gục đầu vào vai nhau, bình yên!
- Anh mệt không?
- Mệt!
- Mình tìm khách sạn ngủ đi!
- Ừ, để anh tìm!
Tối đó, chúng tôi ngủ cùng nhau..
Tối đó, cái đóng mùng mền ngăn giữa..biến mất
Tối đó, anh kéo tay tôi đặt lên tim anh, những nhịp đập loạng choạng, nhanh đến mức tôi tưởng nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực anh. Tối đó, anh lim dim ôm tôi vào lòng, và ngủ.
Chết tiệt, chẳng phải tôi đã nói là ra trường mới yêu hay sao. Chết tiệt, không được để anh ôm. Chết tiệt, sao tôi lại yêu anh! Một ngày run rẫy, lại một ngày run rẫy với mớ cảm xúc hỗn độn này. Anh ngủ ngoan, hiền và đáng yêu. Anh đẹp, những đường nét trên gương mặt anh hiện ra rõ ràng và thánh thiện. Mọi thứ đến quá nhanh, quá sức tưởng tượng, tôi bàng hoàng, tôi cần thời gian để chấp nhận rằng tim mình đang yêu anh. Những ngày sau đó, tôi cho phép mình tránh né anh, đủ để thấy nhớ, đủ để thấy tim mình đang mong mỏi nhìn thấy anh. Tôi học nấu ăn, tôi bắt đầu dịu dàng lại, tôi muốn lấy anh, cuộc đời này, chỉ có duy nhất một người ta muốn lấy, mà nếu không lấy được người đó, thì sau này, có lấy ai, cũng không còn quan trọng nữa, tôi muốn bên anh, chăm sóc cho anh, và nắm tay anh đi hết con đường này, dù cuộc sống có ra sao đi nữa. Hóa ra, yêu, đơn giản, chỉ có thế thôi.
- 7 năm nữa, anh sẽ lấy em làm vợ chứ?
- Lâu quá, sao anh chịu nổi, ra trường là anh lấy liền!
- Vậy thì ra trường
[.....]
- Anh, em làm hỏng vài thứ, anh giúp em nhé!
- Giờ mà xuống làng ĐH, sao anh thấy ngáng quá!
- Anh xuống với em đi mà!
- Được rồi, chờ anh!
Đấy, anh lúc nào cũng dịu dàng và đáng yêu như thế. Chỗ anh đang mưa, anh đội mưa đi. Hôm nay lại thấy yêu anh nhiều hơn, yêu đến mức nếu ai dám làm tổn thương anh, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Tôi muốn gặp anh, như gặp cái trần nhà, nghĩa là mỗi sáng mở mắt ra là thấy! Anh gần gũi và thân thương, đơn giản và chu đáo. Người ta nói khi yêu nhau, sẽ cảm nhận được mùi hương đặt trưng của nhau, đâu đó trên người tôi, phảng phất mùi của anh...
25/5/2014, tôi mất nụ hôn đầu đời. Tôi nghe người ta nói nếu hôn bạn mà người đàn ông mở mắt, thì nghĩa là anh ta không thật lòng với bạn. Vì nếu thật sự đang say đắm trong một mối tình, khi hôn họ sẽ nhắm mắt để tận hưởng cảm giác đó. Tôi đắn đó mãi, cuối cùng một hôm tôi quyết định thử với người yêu mình. Lúc anh ấy hôn tôi, tôi mở mắt ra để kiểm tra. Phù! Anh ấy không mở mắt!
- Anh, tuần sau mình sẽ đi mua áo cặp nhé!
- Ừ
- Anh có đồng ý làm vợ em không????
- Có!
- Hehe.
Chúng tôi hẹn ước rất nhiều. Tôi muốn dệt cùng anh về cuộc sống hạnh phúc, một mối quan hệ nghiêm túc, có anh và có em. Cuối tuần tôi sẽ làm các món ngon cho anh ăn, sẽ cùng anh làm việc nhà, hoặc là làm gì cũng được, miễn ở cạnh anh, thế là đủ. Nhưng anh đã đi và không ngoảnh đầu lại. Anh nói anh sở khanh và đểu giả, anh quen rất nhiều người, quen xong rồi anh bỏ. Làm sao tôi tin được chứ, những ngày hôm qua, toàn giả dối hết sao? Anh nói tim anh chai sạn, tôi chẳng tin. Anh ơi, anh chưa đi, sao biết đường không thênh thang? Anh chưa nếm, sao biết môi em chẳng dịu ngọt? Anh chưa quay lại nhìn, sao lại biết thời gian trôi đi? Anh chưa chạm vào, sao biết tim anh chai sạn? Và anh chưa thử, sao biết lòng thôi thiết tha?
- Em không tin như thế, anh cho em 7 ngày, nếu sau 7 ngày, anh vẫn không yêu em, thì em sẻ thôi không tìm anh nữa,
- im lặng....
Hơn ai hết, tôi biết, khoảnh khắc mà mọi vết thương trong lòng tôi đều biến mất, là giây phút được anh ôm thật chặt, đến nỗi không có cơn gió nào luồn qua được giữa 2 ta!
7 ngày, tôi cũng chẳng biết làm gì. Bây giờ đây, tôi chỉ muốn biết anh đang sống như thế nào mà thôi. Tôi lục tung bộ nhớ, thử đi thử lại với khá nhiều mật khẩu, cuối cùng cũng vào được FB cũ tôi xài cách đây 2 năm. Sau đó add anh. Anh chấp nhận lời mời, như một điều hết sức là bình thường. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau, như 2 người xa lạ. Tôi nói mình 24 tuổi, cùng tuổi với anh. Không có hình đại diện, và một chút thông tin gì về tôi, cũng không. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, anh kể hết cho tôi nghe những chuyện của anh, tất cả. Tôi đón nhận những câu chuyện ấy một cách bình thản, không sock hay thấy sợ hãi anh. Sau đó một tuần, anh nói thích tôi-cô gái ở tuổi 24. Anh không biết tôi đẹp xấu ra sao, không cần biết tôi như thế nào, đơn giản là anh thấy thích người con gái đó, không cần lí do. Anh thích thật sự, không bông đùa. Anh muốn lấy cô gái ấy-tôi 24, anh muốn cận kề sớm hôm, muốn kề vai sát cánh cùng cô-một người là tôi, nhưng không mang tên tôi! Cảm giác an nhiên lại ùa về, tôi thấy tim m2inh rung lên khe khẽ, dù là cô gái 20 hay 24, dù là đến với anh bằng điệu bộ trẻ con hay người lớn, tôi vẫn thấy mình rất yêu anh. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chết tiệt. Một ngày run rẩy nắng, lại cái cảm giác đó, anh hỏi tôi là ai, anh đang ngờ ngợ và đang đoán. Tôi thú nhận, là tôi! Anh ngang nhiên gạt bỏ hết tình cảm, gạt bỏ tất cả, anh lại một lần nữa ngoảnh đầu quay đi. Mà anh ơi, "anh đã bị ai đó bỏ rơi chưa? Trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như em? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quanh mãi không thấy nổi một quãng tình phẳng phiu..."
Những ngày sau, không có anh, tôi không mấy dễ chịu. Anh vẫn sống là anh, chai sạn và lờ đi tất cả, một con người không cảm xúc. Chuỗi ngày sau đó, tôi năm im lặng, lòng đau, nước mắt không còn đủ sức để rơi. Những tin nhắn trong vô thức, tôi gửi đến anh."Này, em nhớ anh kinh khủng!", hoặc "này, em ghét anh!". Tôi thơ thẫn, anh, đã từng là một ai đó, quan trọng nhất với tôi. Anh quay lưng đi, tôi chỏng chơ, không có chỗ bám lấy. Ai rồi cũng sẽ khác, tình cảm cũng như dòng sông, cứ trôi vô định, và nỗi đau nào rồi cũng sẽ có lúc tàn phai. Một ngày như bao ngày, tôi giựt mình tỉnh giấc, và nhớ tới anh. Nhưng hôm nay khác hôm qua, tôi không còn muốn bấu víu lấy một con người xa lạ đó nữa, anh của bây giờ, không phải người tôi từng yêu. Đến một lúc nào đó đủ mệt mỏi, tôi cũng bước qua anh thản nhiên.. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi là cô gái không thực sự đặc sắc, nhưng vẫn ý thức được những ưu điểm của mình. Tôi lãng mạn và thỉnh thoảng mơ mộng ngớ ngẩn. Nhưng cũng đến lúc, tôi nên bước ra khỏi những ảo mộng do mình dệt nên, về anh và một cuộc sống hạnh phúc.

Theo - Những câu chuyện tình yêu hay -