Chuyện tình yêu: Nếu như em được như cô ấy. Có lẽ cái bóng của cô ấy quá lớn trong tình yêu này, phải chăng nếu như em được là cô ấy thì mẹ anh sẽ quý em lắm, thì anh sẽ yêu em hơn.

Ở bên anh, em chẳng dám nói điều gì làm anh buồn, chỉ dám vui và cười để anh thấy yên tâm thôi. Giá em có thể òa khóc trước mặt anh để anh thấy sự bất an trong em. Em lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất anh, rất lo sợ nhưng không biết làm thế nào để ngăn điều đó lại.

Bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, em vẫn luôn tự hỏi "Nếu em là một ai khác thì mọi chuyện có khác đi không?" Hỏi vậy thôi mà chẳng có câu trả lời.

Đôi khi em ước mình là cô ấy. Một cô gái chẳng có gì hơn em. Cô ấy không xinh đẹp hơn em, học hành cũng không hơn em, chẳng có gì nổi trội. Nhưng em đã phải buồn bã nói với anh rằng :"Ước gì em là cô ấy. Vì cô ấy có thứ quan trọng nhất mà em không có. Đó là sự yêu quí của mẹ anh.". Em nhận ra anh chưa khi nào là của em.

Những ngày qua, anh có lẽ rất mệt mỏi. Vì em biết anh sẽ không cãi lại mẹ anh. Em biết giá trị của em trong anh lớn, nhưng chẳng là gì so với giá trị của mẹ anh, em chẳng thay thế hạnh phúc cô ấy mang lại.

Vì đó là mẹ anh nên em không dám nói
Vì đó là mẹ anh nên em không dám phản ứng
Vì đó là mẹ anh nên em nghiễm nhiên phải coi những gì bà nói là đúng
Vì đó là mẹ anh. Nên anh chưa bao giờ là của em cả.

Lần gần đây nhất khi chúng ta gặp nhau. Em đã rất muốn nói câu chia tay. Em thấy anh mệt mỏi. Em thấy em mệt mỏi. Em thấy chúng ta mệt mỏi. Và em chẳng thấy chút tương lai nào cả. Em đã rất buồn. Nhưng em không muốn anh biết điều đó.

Giá như em được là cô ấy. Thì hẳn mẹ anh sẽ quí em lắm. Hình như em đã sai khi quyết định quay lại. Không. Em sai từ khi em trót yêu anh.

Giá em ngăn cản được trái tim mình thì có lẽ anh đã không gặp nhiều rắc rối và em đã không buồn nhiều đến vậy. Nỗi sợ hãi "bà ấy" theo em cả trong giấc ngủ, cả khi anh bên cạnh và không bên cạnh. Mỗi khi đi cùng em anh mở điện thoại ra có cuộc gọi từ "bà ấy" em thực sự chỉ muốn buông tay anh và chạy ngay khỏi anh. Dù phố rất đông và em rất sợ đi một mình.
Khi em ôm anh, anh có thấy vòng tay em đầy sợ hãi? Khi hôn em, anh có thấy môi em run lên khi trong đầu toàn những dự cảm không tốt? Khi em gối đầu lên tay anh và quay sang thấy anh cười, là lúc em thực sự muốn nói hết tất cả với anh. Rằng em đang rất hoảng loạn.

Anh thì luôn nói rằng đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng. Nhưng em thực sự không biết nếu như em tin anh mọi chuyện có khá hơn không. Dù anh không yêu cô ấy, nhưng em biết anh yêu gia đình anh. Còn em, anh có thể yêu em, nhưng cũng có thể buông tay em nếu anh quá mệt mỏi. Em chẳng ảo tưởng mà em biết đó là sự thật. Một sự thật em đã phải đau đớn thừa nhận.

Em đã từng nói, dù thế nào em cũng yêu anh, dù anh ko biết tình yêu đó, em chỉ cần được yêu anh là đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi khi em khóc, mỗi khi em buồn, chỉ cần mình em biết thôi. Nhưng tủi thân thì là điều chẳng thể chối cãi.
Giá em là cô ấy, để có thể yêu anh không phải lo sợ, chắc em sẽ không khóc nhiều đến thế. Không biết sau này anh có còn bên anh,, yêu anh, em thấy tình yêu quá mịt mờ.

Xem thêm: Lời chúc valentine lãng mạn