Chuyện tình yêu: Muốn thích anh một chút thôi. Đôi khi muốn chạy trốn khỏi nhịp sống vội vã, lắng lòng lại với những giai điệu của chính mình. Và yêu thương sẽ đơn giản thôi, nếu nó chợt đến tự nhiên như nó vốn thế, phải không anh?

Em là cô bé của mùa thu, xúc cảm và lơ đãng. Em yêu những chiếc lá vàng nhẹ rơi, yêu những cơn gió thổi. Dáng vẻ lang thang trên những con đường nhỏ, em thích những gánh hàng rong và những bông hoa dại, thích cả đọc những dòng viết ngẫu hứng tự nhiên. Em yêu mưa, yêu lắm. Người ta gọi em là cô bé, cô bé của sự sáng trong và nhân hậu.

Còn anh là mùa đông, lạnh lùng và khô cứng. Anh yêu những cái cây cọc cằn trụi lá, đẹp ở hình thù và dáng vẻ. Yêu những cơn gió lạnh cắt thịt. Yêu sự trầm ngâm và tĩnh lặng. Ghét cái gì là hời hợt và thoáng qua. Anh không thích hoa, và cả mưa nữa. Anh thích sấm, rất thích. Người ta nhìn thấy trong anh sự mạnh mẽ và chở che đầy tin cậy.

Chuyện tình yêu: Muốn thích anh một chút thôi

Em muốn là một tâm hồn kiêu hãnh, không thể thú nhận em đã gặp tiếng sét trong ánh mắt kia

Buổi tối buồn. Em bé ngồi uống trà hoa, lắng nhịp tim mình trong những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, và nhấn nhá những thú vui nho nhỏ. Em nghĩ vơ vẩn, rồi hứng chí làm mấy bài thơ con cóc. Em cười, nụ cười tươi trong và chân thật.

Anh bắt gặp nụ cười cô bé. Ồ, một nụ cười. Thế mà làm anh mường tượng ra: Một mùa thu, một cơn gió mát, một nụ hoa, một màu trắng tinh khôi. Nếu để gọi tên, anh sẽ gọi đó là nụ cười thánh thiện và tinh khiết.

Em bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng và bình yên mãi thế. Em muốn nhìn lâu hơn, nhưng em không hiểu sao lại quay đi thật nhanh, tắt vội mọi cảm xúc. Em muốn là một tâm hồn kiêu hãnh, không thể thú nhận em đã gặp tiếng sét trong ánh mắt kia...

Tim anh bắt gặp một cảm giác. Và anh nghĩ rằng, lời nói có thể giả dối, ánh mắt có thể gượng gạo, nhưng cảm giác thì chẳng bao giờ sai cả. Anh đang có cảm giác, và không biết đó có phải là sự rung động không, hạnh phúc không? Chỉ biết anh muốn ngắm nhìn thật lâu nụ cười ấy, muốn thời gian dừng thật lâu ở khoảnh khắc ấy, và muốn lòng anh cứ miên man một cảm giác ấy.

Ừ cứ để mọi thứ tự nhiên. Tự nhiên như cảm xúc. Như thu qua đông đến, như mưa rơi lại tạnh, như cây xanh rồi khẳng khiu rơi lá vàng. Trong một buổi tối, khi nhạc gặp hoa, khi ánh mắt gặp nụ cười...