Chuyện tình yêu: Họ đã từng sống thử cùng nhau. Linh hồn choàng tay ôm lấy người con trai nhưng lại ôm xuyên wa người anh, vòng tay hụt hẫng rơi vào không trung....Ngoài trời, mưa lâm thâm. Chàng trai vẫn khóc và linh hồn cũng khóc.

Họ bước vào căn phòng lạnh lẽo. Giây phút nhìn thấy bức ảnh của người hiến tim đặt ngay ngắn trong hộc tường, người con trai đờ đẫn như có một luồng điện chạy qua. Trái tim anh thắt lại như bị một bàn tay bóp chặt. anh lao đến ôm bức ảnh vào lòng và gào thét:" Trời ơi tại sao lại như vậy? không thể như vậy dc! Em đang lừa dối anh phải không? chị, chị hãy nói đi, em đang nằm mơ phải không? Không thể nào như vậy dc ". Người con gái lay mạnh anh trong nc mắt." cậu tỉnh lại đi, nếu không vì cậu thì người con gái ấy sẽ không đến nỗi này. Cô ấy đã dùng sinh mệnh của mình để yêu cậu!".

***

Họ dọn đến sống chung với nhau. Khi lần đầu tiên bờ môi của anh chạm vào môi cô, cô sẽ thầm hứa cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh và bên anh mãi. Rồi cô chun mũi vẻ nũng nịu hỏi anh : " Thế anh sẽ yêu em bao lâu?" Anh khẽ véo mũi cô rồi cũng hóm hỉnh hỏi lại : " Thế em nghĩ là sẽ bao lâu?". Cô làm bộ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời rất ngây thơ:" Thế thì cả đời đi, cả đời này anh sẽ không được thích cô gái khác nữa"; " Ừhm, anh sẽ không thích ai nữa!".- Anh mỉm cười gật đầu. Cô lại cong môi lên nguýt dài:"Không dc, em không tin. Chúng ta móc tay đi, nếu anh làm trái lời lúc đó em sẽ giết anh". Anh trả lời với vẻ thành thât nhất: "Được thôi, giả sử một ngày nào đó anh phản bội em. Em sẽ giết anh.....".

Và như vậy, họ ở bên nhau 3 năm dài. Họ yêu nhau thắm thiết và đậm sâu. Nhưng trời vốn không chiều lòng người. rốt cuộc rồi thì tai họa cũng giáng xuống đôi tình nhân ấy. Mải mê với vòng way cuộc sống, người con trai cũng dần dần dành ít thời gian cho người yêu hơn. Tình cảm ngày một nhạt. Cô dường như cũng cảm nhận dc điều đó, nên cố tìm hiểu vấn đề. Nhưng chàng trai không nói ra nguyên nhân vì sao khoảng cách giữa họ lại ngày một xa như vậy. Đến một ngày kia, anh dẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Anh giới thiệu đó là bạn gái mình. Cô không có phản ứng gì, chỉ lặng người ngồi đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi cô sợ anh sẽ thấy cô khóc, và cô vẫn tin rằng anh còn yêu cô. Lúc này, người con trai lại lên tiếng, giọng lạnh lùng khô khốc : " Tối nay em cứ ở lại đây, ngày mai thì chuyển ra ngoài đi, tối nay hai bọn anh sẽ ra ngoài ngủ trọ.". Dứt lời, hai người họ khuất sau cửa : " đợi một chút !". cuối cùng cô cũng lên tiếng." Chị có thể ra ngoài một lát không? Em muốn nói chuyện riêng với anh ấy một lúc!". Người con gái gật đầu...

"Tại sao vậy?". cô lên tíếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. " không yêu nữa, thì chẵng cần thiết phải có lí do." Anh đáp cộc lốc rồi bước đi. Không để cho cô một cơ hội nào nữa. nước mắt của cô gái cuối cùng cũng trào ra ướt sũng bờ mi. Cô dằn lòng mình không được khóc, nhưng lại không làm được thế.

Rất lâu sau đó, khi cô gặp lại anh, là trong bệnh viện. Hai người họ đều tiều tuỵ đi trong thấy, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác nhau. Cô vì đau lòng, vì nhớ anh mà đầu óc mụ mị, không chịu ăn uống nên bị đau dạ dày. Còn anh sao cũng lại xuất hiện ở tại bệnh viện này? Cô vẫn còn yêu anh tha thiết, cảm thấy bất an nên lặng lẽ dõi theo anh ..." bệnh nhận này nếu không tìm thấy một trái tim thích hợp đễ làm phẫi thuật, thì chúng tôi cũng rất khó duy trì cuộc sống của anh ta!". Những lời bác sĩ vừa nói khiến cô gái thất thần, chân cô như hoá đá, khắp người cô không sao cử động dc, chỉ có những giọt nc mắt nóng ấm là đang tuôn trào khoé mi. lần thứ 1 cô khóc vì anh. Nhưng nỗi đau lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trước.

-tinh-yeu-song-thu.jpg

Thì ra lâu nay anh bị bệnh tim, anh nhẫn tâm chia tay vì không muốn cô khổ, anh khó mang lại hạnh phúc cho cô.

Sau một ngày khóc sưng mắt, lục lại danh bạ điện thoại, cô bấm máy vào số người con gái đi cùng anh, cô đi đến quyết định cuối cùng :" Em muốn gặp anh ấy một lát có dc không? cầu xin chị hãy cho em 1 cơ hội". Cô van nài trong điện thoại, người con gái nọ trả lời cộc lốc. :" dc thôi! ở đâu? Tôi sẽ chuyển lời". " ở nơi gặp nhau lần đầu tiên". tắt máy điện thoại rồi, cô vội vã thay quần áo ra ngoài. người con trai đến nơi đã hẹn. nhưng chờ rất lâu mà anh không thấy cô đến. càng chờ, anh càng thấy sốt ruột.Cuối cùng, cô vẫn không đến. Anh quay hững trong sự hụt hẫng và thất vọng. Bóng anh nằm trọn trong mắt yêu thương của cô gái từ xa. Cô đứng dõi theo anh, dằn lòng mình không dược lên tiếng...

Mấy ngày sau đó,người con trai bận rộn chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ghép tim của mình. Nếu thành công anh lại cơ hội được yêu cô, giúp cô hạnh phúc. Anh phấn khởi nói với người con gái nọ:" Nếu thành công, việc đầu tiên em làm là tìm cô gái ấy để nói sự thật". người con gái mỉm cười đầy thông cảm:" Hi vọng cô ấy sẻ hiểu và không từ chối cậu!".

Cuộc phẫu thuật đã thành công. Sau 1 ngày, anh tỉnh dậy, đi lại được, người con trai vội cầm điện thoại và gọi cho cô gái. Nhưng một lần, 2 lần , rồi rất nhiều lần, rồi nhiều lần, điện thoại của cô đều không có ai nghe, anh rầu rĩ :" chắc là cô ấy giận em thật rồi". người con gái an ủi : " chắc là không đâu, có thể cô ấy có việc bận." Bác sĩ bứơc vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. " cậu thật may mắn. Hôm trước có một cô gái, đã để lại chúc thư chỉ rõ đích danh sẽ hiến tim cho cậu. Chắc cô ấy dự liệu mình sẽ không wa khỏi nên đã viêt chúc thư". " vì sao cô ấy chết vậy?" . " vì tai nạn giao thông. thật đáng tíêc, một cô gái xinh xắn. nhưng nghe lái xe nói, hình như cô ấy cố tình lao vào xe anh ta thì phải." vị bác sĩ nhún vai tỏ vẽ thương tiếc. " tôi muốn nhìn thấy người đã cứu tôi dc không?". Bác sĩ do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Họ bước vào căn phòng lạnh lẽo. Giây phút nhìn thấy bức ảnh của người hiến tim đặt ngay ngắn trong hộc tường, người con trai đờ đẫn như có một luồng điện chạy qua. Trái tim anh thắt lại như bị một bàn tay bóp chặt. anh lao đến ôm bức ảnh vào lòng và gào thét:" Trời ơi tại sao lại như vậy? không thể như vậy dc! Em đang lừa dối anh phải không? chị, chị hãy nói đi, em đang nằm mơ phải không? Không thể nào như vậy dc ". Người con gái lay mạnh anh trong nc mắt." cậu tỉnh lại đi, nếu không vì cậu thì người con gái ấy sẽ không đến nỗi này. Cô ấy đã dùng sinh mệnh của mình để yêu cậu!".

Anh thẫn thờ nhìn gương mặt thân thương của cô gái trong ảnh, ánh mắt cô nhìn anh thật dịu dàng, nơi khoé miệng vẫn đọng một nụ cười tươi tắn. bên trong hộc tường còn một trang giấy gấp ngay ngắn, Đó là bức thư cô viết cho anh : " Anh thân yêu, mong anh đừng trách em anh nhé! Em thật sự rất yêu anh. Ngày hôm đó, em đã đến công viên như đã hẹn, nhưng em không xuất hiện. Em đứng ở rất xa nhìn anh. Em muốn hình ảnh của anh sẽ đọng lại mãi trong kí ức của em. Em muốn kiếp sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Mặc dù anh đã không thực hiện lời hứa, nhưng em không trách anh. Bởi vì em yêu anh rất nhiều. Cho dù anh không còn yêu em nữa, thì trái tim của em cũng sẽ ở trong anh cả cuộc đời này. Lời hứa đó, đến kiếp sau chúng ta sẽ thực hiện dc không? Mong anh sẽ sống hạnh phúc !".

Nước mắt của chàng trai làm loang lổ màu mực trên giấy." không! Em yêu à, không có em làm sao anh sống hạnh phúc dc? Em hãy trở về với anh đi, anh sai rồi. Từ trc tới giờ anh chỉ yêu có mình em thôi ! em hãy về với anh đi." Tiếng khóc và tiếng thét tuyệt vọng của chàng trai vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. anh không biết rằng có một linh hồn cũng đang ngồi gục bên anh, khóc cùng anh. Linh hồn mỉm cười rạng rỡ " thì ra anh vẫn còn yêu em, vẫn luôn yêu em" . Linh hồn choàng tay ôm lấy người con trai nhưng lại ôm xuyên người anh, vòng tay hụt hẫng rơi vào không trung....

Ngoài trời, mưa lâm thâm. Chàng trai vẫn khóc và linh hồn cũng khóc