Chuyện tình yêu: Em nhớ anh, mối tình đầu đơn phương ngây dại. Lang thang một mình giữa chiều mưa Hà Nội. Làm bạn cùng em chỉ có những hạt mưa tí tách, chiếc ô nhỏ và một mớ cảm xúc hỗn độn. Những nỗi nhớ, những giằng xé cứ thi nhau chảy trôi giống như những hạt mưa đang giăng ngang đầu.

Mưa vẫn rơi. Nỗi nhớ trong em vãn cứ đong đầy. Em bất giác rùng mình, không biết vì lạnh hay vì chợt hiểu ra, chưa bao giờ bản thân mình lại cô đơn đến thế. Em nhớ anh, nhớ về mối tình đầu đơn phương thơ dại. Không biết đã bao lần trong cơn mơ, em vẫn thầm ước được một ngày cùng anh nắm tay đi giữa trời mưa. Hai chúng ta sẽ che chung chiếc ô màu xanh nước biển giống như màu xanh hi vọng em gửi trong tình yêu của chính mình. Rồi khi giọt nước vô tình rơi trên đôi vai em, anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy, nồng ấm...

Tiếng mưa bỗng xối xả. Bước chân em chững lại. Nhìn dòng người vội vã ngoài kia, chỉ mình em lang thang một cõi. Em nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ giọng nói của anh. Nhớ cả cái nhíu mày của anh mỗi khi em ham chơi. Nhớ cả bàn tay anh vỗ về mỗi lần em ốm...

Còn giờ đây, khi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, khi đôi vai áo em đã nhòe đi bởi màu nước nhưng cái ôm của anh vẫn chưa tới. Chạm vào em vẫn chỉ là những cơn gió lạnh buốt. Em không buồn, chỉ thấy trái tim mình hóa thành ngàn tảng băng nhỏ. Bởi vì em biết, tình đơn phương sao thể thành sự thật, cũng giống như em, sao có quyền hi vọng vào một tình yêu như thế.

Chuyện tình yêu: Em nhớ anh, mối tình đầu đơn phương ngây dại

Mưa vẫn thi nhau rơi. Hạt mưa chạm vào mái ô, vỡ tan. Từng giọt nước long lanh róc rách chảy. Em đưa tay vội hứng. Nhưng nước vẫn luồn lách qua từng kẽ tay, ngấm xuống đất. Rồi bỗng chốc nước hóa ra anh. Chẳng kịp để em yêu thương mà đã vội chạy trốn. Em cố gắng đi tìm, nhưng càng tìm càng mù mịt. Trái tim anh đâu có chỗ dành cho em.

Nhưng rồi em lại giận, lại trách. Tại sao anh cứ luôn như thế, cứ luôn cho em hi vọng. Để rồi, khi trái tim em thổn thức anh lại là người mang đi tất cả. Nếu biết cuối cùng chỉ có thể là như vậy, em thật sự rất mong muốn chúng ta mãi mãi không biết nhau, mãi mãi là những đường thẳng song song không một điểm chung gặp gỡ.

Em đã sai ngay từ phút bắt đầu yêu anh bằng một tình yêu như thế... Lời nói của anh vẫn như những nhát dao cứa vào lòng em tê tái. "Anh mãi yêu em bằng tình yêu anh trai dành cho em gái". Nhưng liệu có tình yêu gia đình nào mà không cùng máu mủ. Em liệu có thể yêu anh giống như tình yêu anh dành cho em?

Em vẫn một mình lang thang dưới trời mưa, những bước đi vô định mà chẳng biết nên dừng ở nơi nào. Tất cả xung quanh chỉ là những mảng màu bàng bạc, rồi trắng xóa. Mắt em nhòa đi. Đã tự hứa với lòng mình là không được khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Có lẽ, em chẳng thể còn đủ mạnh mẽ như cái lúc nhìn anh, mỉm cười rồi quay đầu bước đi. Vì càng một mình, vết thương của em càng sâu và dài hơn. Càng một mình, em càng hiểu trái tim mình cô đơn biết bao nhiêu khi không còn được ở bên anh cho dù chỉ có thể làm cô em gái nhỏ quấn quýt hạnh phúc bên anh trai của mình....

Anh à, em sai rồi! Em đã sai ngay từ phút bắt đầu yêu anh bằng một tình yêu như thế...