Chuyện tình yêu: Em cứ mải miết kiếm anh. Có một phép thử tình yêu đơn giản vào những lúc bất chợt, vô tình tay trong tay với người yêu, bạn hãy để ý xem ai cầm tay ai chặt hơn, thì người đó yêu nhiều hơn. Chẳng biết nên vui hay buồn... vì em nhận ra mình luôn là người giữ tay anh rất chặt.

Mình yêu nhau, ừ nhỉ... hóa ra mình yêu nhau thật. Cái sự thật thảng thốt đến giật mình. Yêu xa – cái tình yêu mà hàng ngàn lần nghĩ đến em vẫn lắc đầu, lảng tránh để rồi ngày anh bước đến, em chẳng ngại ngần và nắm lấy tay anh, cái tình yêu mà người ta vẫn nhắc đến kèm theo vài từ phía sau như khó khăn, hy sinh, kiên nhẫn, chung thủy, bao dung... Có một phép thử tình yêu đơn giản mà người ta cứ truyền tai nhau, vào những lúc bất chợt, vô tình tay trong tay với người yêu, bạn hãy để ý xem ai cầm tay ai chặt hơn, thì người đó yêu nhiều hơn. Chẳng biết nên vui hay buồn...vì em nhận ra mình luôn là người giữ tay anh rất chặt.

Yêu xa, em cứ mong ngóng từng dòng tin nhắn, từng cuộc điện thoại mỗi ngày. Dù biết những con chữ nhảy múa kia hay những câu nói ngọt ngào em nghe được chỉ là huyễn cảnh mà chúng ta vẽ ra để duy trì tình yêu mong manh, dễ vỡ...

Chuyện tình yêu: Em cứ mải miết kiếm anh

Yêu xa, em chỉ biết gói ghém nhớ thương, lo lắng qua mỗi dòng tin nhắn. Cơm em nấu, nước em pha để rồi những thứ gửi được đến anh chỉ là những tấm ảnh, những con chữ... Chẳng thể nắm lấy tay anh bước qua những con đường, chẳng thể vòng tay ôm anh khi cơn gió lạnh về qua phố, chẳng thể chườm khăn, pha thuốc mỗi khi anh ốm, anh đau, anh cần...

Yêu xa, em nhớ anh vô cùng những ngày trời trở gió, lẻ loi đi đi về về qua con ngõ nhỏ, tự động viên mình mạnh mẽ để anh khỏi lo. Để rồi khi có những lúc mệt mỏi, buồn bã em chỉ muốn buông xuôi tất cả gục vào lòng anh mà khóc...nhưng rồi nước mắt rơi chỉ ướt áo em, ướt màn hình điện thoại đang sáng.

Yêu xa, em tủi thân lắm khi bạn bè có người tay nắm tay dắt qua phố, có người săn sóc mỗi khi trở trời ốm đau. Có những khi em ghét điện thoại, ghét facebook, ghét những dòng chữ nhảy múa trước mặt em, ghét cả giọng nói dịu dàng qua điện thoại...em cần anh, cần sự xuất hiện của anh, cần anh ở bên em chứ không phải những thứ ấy.

Yêu xa, em cần lắm sự quan tâm nhỏ nhặt của anh, sự cảm thông, thấu hiểu mỗi khi em giận hờn, trách móc. Em cần lòng tin rằng mình sẽ đi đến cuối con đường chứ không phải khó khăn là lại nghĩ đến sự xa cách, càng không phải sự im lặng qua mỗi đêm dài dằng dặc. Yêu xa, điều tối kị nhất, đáng sợ nhất và đau đớn nhất là gì anh biết không? Là sự im lặng, là khoảng trống vô hình bỏ lại, là chênh vênh, là sợ hãi, là cô độc...tất cả đều là vì sự im lặng từ anh.

Ai cho em yêu thương, ai cho em động lực, ai cho em mạnh mẽ? Là anh đấy, ngốc ạ... Em vẫn đi học, đi làm, vẫn nhớ thương anh qua mỗi tin nhắn nhỏ, vẫn ấm áp và ngọt ngào để anh biết luôn có em chờ anh, mong anh, vẫn vượt qua tủi thân, áp lực để bên anh mỗi ngày. Nếu không đủ can đảm có lẽ ngay từ đầu em đã chẳng nắm lấy tay anh, nắm rồi em sẽ dùng mọi cách để giữ chặt bàn tay ấy. Người ta cứ bảo, trong tình yêu, kẻ nào hạnh phúc trước, kẻ ấy thua. Còn em, em biết mình thua ngay từ khi nhận lời yêu anh. Thắng, thua đâu phải là từ dùng trong tình yêu, đôi khi người ta chấp nhận mất, chấp nhận thua để đánh đổi lấy hạnh phúc. Khó khăn lắm mình mới tìm được nhau, đớn đau lắm khi phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt mới có được hạnh phúc của hiện tại.Thế nên anh có thể gần em thêm một chút được không, cảm thông cho em thêm một chút được không, và kiên nhẫn với tình yêu của chúng mình thêm một chút được không? Khoảng cách đã xa rồi, đừng để lòng mình thêm xa, em sợ lắm...

Theo - Truyện Ngắn Hay Mỗi Ngày -