Chuyện tình yêu: Cơn mưa mùa đông! Giờ đây trái tim em tràn ngập tình yêu thương, không phải dành cho anh mà cho chính bản thân em. Những cơn mưa mùa đông luôn khiến trái tim con người lạnh lẽo cô quạnh, lạnh lẽo.

>>> Chuyện tình yêu, Yêu xa có phải như vậy không anh?

>>> Nhận biết cô nàng dễ dãi trong "chuyện tình yêu"

>>> Chuyện tình yêu: Tình yêu đơn phương liệu có hạnh phúc?

Em đứng lặng lẽ bên trong căn phòng nhỏ bé ngắm nhìn khung cửa sổ. Ngoài trời mưa đã rơi tạo thành một không gian dày đặc mùi băng giá, vài hạt mưa còn ương bướng lơ lửng trên những chiếc lá cây rồi mới chịu rơi xuống, lười biếng y như em ngày đó vậy. "Khi một mình ta sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng khi ta nhớ một ai đó cảm giác còn cô đơn hơn gấp bội". Em lặng yên để mặc cho những kí ức trước kia như một thước phim quay chậm, từ từ hiện về trong tâm trí. Bỗng nhớ về một câu nói mơ hồ nào đó, cảm thấy ngay trong giây phút này em chẳng còn cô đơn nữa.

Những cơn mưa mùa đông luôn khiến trái tim con người lạnh lẽo cô quạnh, khiến cảnh vật trở nên xác xơ, hoang tàn; thế nhưng chỉ cần nghĩ về anh em chẳng còn thấy lẻ loi nữa, anh luôn mang lại cho em cảm giác ấm áp, an nhiên hơn tất thảy.

Trước đây em đã từng mơ gặp được định mệnh của đời mình trong một cơn mưa mùa hạ đầy lãng mạn, khi đó em đang ngơ ngác không biết xoay sở thế nào khi gặp cơn mưa bất chợt như thế thì anh-chàng trai của em đã xuất hiện. Thế nhưng sự thật có phần không giống như tưởng tượng của em. Em và anh gặp nhau cũng trong một ngày mưa, nhưng lại chẳng phải cơn mưa mùa hạ tươi mát, mà lại trong cơn mưa mùa đông lạnh buốt xương, rồi sau cơn mưa đó em đã bị ốm cả tuần liền. Nhưng anh có biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt anh đã in sâu trong tâm trí em; mê man cả tuần nhưng chưa khi nào em không nhớ về ánh mắt đặc biệt đó. Xưa nay em vẫn tin vào duyên số, em có một niềm tin mãnh liệt về "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", và luôn mong ngóng sẽ có ngày em được gặp lại anh. Và quả thật ông trời không phụ lòng người, cuối cùng em đã gặp lại anh vào đúng cái nơi lần đầu tiên chúng ta chạm mặt, vẫn ánh mắt đó vẫn dáng người đó. Em và anh 2 người xa lạ bỗng nhiên đến gần nhau chỉ vì những cơn mưa rào mùa đông.

Thời gian trôi qua, tình cảm trong em cứ lớn dần lên, rồi tự lúc nào em đã yêu anh, một tình yêu trong sáng ngây thơ nhưng cũng cuồng nhiệt nhất trong cuộc đời. Em vẫn cứ khăng khăng mặc định anh chính là định mệnh của cuộc đời em. Nhưng anh đâu thể hiểu được, vì bên cạnh anh sớm đã có hạnh phúc của riêng mình. Dẫu em hiểu rất rõ điều đó nhưng trái tim ngoan cố của em cứ mãi không chịu buông. Em như mắc kẹt trong chính bức tường mà em đã tạo nên.

Tình yêu cuồng nhiệt nhất luôn gặp phải kết cục lạnh lẽo nhất. Cho dù như vậy em cũng không bao giờ hối hận. dù cho cơn bão tình yêu chôn vùi em, nhưng chỉ cần em có thể nổi lên mặt nước, em vẫn sẽ bất chấp tất cả để yêu anh. Nhưng nếu em không thể nắm tay anh được nữa, em thà rằng ngày ngày gặp anh trong giấc mơ chứ không bao giờ chịu tỉnh dậy. Em lười biếng không chịu tỉnh dậy để bước chân ra khỏi giấc mơ đó. Em đã từng cố chấp tự cho rằng tình yêu em dành cho anh chỉ có bắt đầu chứ không bao giờ có kết thúc, nếu thật sự nhất định phải có một kết thúc thì chính là lúc hai chúng ta được ở bên nhau mãi mãi. Em đã từng hy vọng anh là một nhân vật trong tiểu thuyết của em để em có thể tha hồ viết về anh, cuối cùng em sẽ cho em và anh một kết thúc hoàn mỹ nhất. Đương nhiên hy vọng đấy sẽ không bao giờ thành sự thật. Anh càng ngày càng nhạt nhòa, càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ, từ từ rời xa em.

Đến bây giờ đây em đã tìm ra được một cách để quên anh, em sẽ biến tình yêu của mình thành một câu chuyện, "em yêu anh" chính là mở đầu của câu chuyện này và cũng chính là kết thúc của nó. Trong câu chuyện đó em được thỏa sức vẽ ra cho chúng ta một tương lai mà em hằng mong muốn, em sẽ viết về tình yêu mãnh liệt của em, và chính nó đã khiến trái tim anh rung động. Em sẽ viết về những hạnh phúc của chúng ta, viết về những yêu thương anh trao, và viết về tất cả những điều mà em vẫn ấp ủ bao lâu nay...

Em chẳng còn thấy cô đơn khi nghĩ về anh nữa. Giờ đây trái tim em tràn ngập tình yêu thương, không phải dành cho anh mà cho chính bản thân em. Em sẽ không đau khổ chờ đợi và chạy theo những thứ không bao giờ thuộc về mình. Ngay tại lúc này đây, những hạt mưa đông như tấu lên khúc nhạc vui tươi, chào đón em trở về với chính mình.

"Cô gái mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn dáng hình anh trong tấm ảnh nhỏ, vào một ngày đông mưa rơi lất phất, gió nhè nhẹ thổi, lá vàng rơi đầy."

- Mai Kim/Blog tâm sự -