Chuyện tình yêu: Con đường hạnh phúc mong manh quá. Ranh giới giữa hạnh phúc và buồn đau chỉ trong một cự li rất ngắn, có thể sa sẩy vào bùn lầy bất cứ lúc nào, rồi lại bắt đầu lùi về vạch xuất phát để kiếm tiềm hạnh phúc khác.

Con đường hạnh phúc nào mấy ai được suôn sẻ, tình yêu sẽ chẳng phải là thứ tình cảm thiêng liêng nếu cứ mãi làm tổn thương cho nhau, yêu là say, yêu là đau, yêu là nhớ, yêu là thương, và yêu lại là chết ở trong lòng một ít, mấy ai có thể nào đáp ứng trọn vẹn tình cảm chân thành dành cho nhau, điều đó rất khó, yêu nhưng chưa chắc lại cưới, có khi quen nhau gần năm năm trời nhưng chẳng thể đổi lại được một tháng mới quen...

Khi anh bước đi và nói rằng em chỉ là một người thay thế, từ trước đến giờ anh không hề yêu em, mà chỉ vui đùa, hẹn hò cho vơi đi niềm cô đơn. Anh đứng trước mặt em và nói những câu ấy trong một buổi chiều xe cộ chật kín đường, người với người tấp nập lũ lượt kéo nhau về trong niềm hân hoan đoàn tụ sum vầy cùng buổi tối hạnh phúc với gia đình, chỉ ngoại trừ một cô bé đang đứng ơ thờ mất phương hướng, lời nói cứ như sét đánh ngang tai, tay run cầm cập mà đầu óc đã bắt đầu choáng váng, cô bé không thể tin nổi những lời đã nghe thấy mà đổ quỵ xuống lề đường trong cái màu trời đã chuyển tối đen.

tinhyeu-hanh-phuc-mong-manh-2-.jpg

Khi dứt lời, anh vội vàng xoay về hướng mới của bến trạm hạnh phúc đang chờ. Em là gì đây? Em là người thế chân à? Những tháng ngày qua đều là giả? Em khốn đốn chết lặng người cùng những thanh âm tạt vào bên tai với những câu nói "anh nhớ em lắm", ai đó trách móc "em đi đâu thì phải nghe điện thoại cho anh đỡ lo chứ", ai đó ôm thật chặt và nói "anh thích được ôm em thế này", ai đó giận hờn "anh ghét em", ai đó im lặng và khẽ nói "anh không muốn xa em".

Anh như cơn gió thổi vào em những nỗi buồn, những niềm vui, hạnh phúc, rồi lại như cơn mưa ào ạt rơi làm tim em đau nhói, hạnh phúc sao mong manh thế, người với người sống để yêu thương mà. Có thể yêu một người thật lòng không anh nhỉ? Nếu là giả sao cứ mãi làm cho giống thật, nếu đã không là thật, anh nên cho em những dấu hiệu nhận biết, để cho tới bây giờ khi toàn bộ là giả em sẽ không phải đau khổ đến thế này.

 

Con đường anh và em hôm nay đã ngược hướng nhau, bởi đôi mắt anh mãi không hướng về phía có em, dù em có cố vượt qua hàng ngàn con suối, trú ẩn thật lâu trong cơn mưa tầm tả để có thể trở về gặp anh, thì anh lại ra đi theo một phương trời khác, nơi đó sẽ chẳng có mây rợp bóng che chở yêu thương, sẽ chẳng có gió dịu mát trong lành, chẳng có vị ngọt của những nhành sương sớm, nơi đó anh cư ngụ sẽ chẳng thấy mật ngọt trên đôi môi hay hơi ấm trong mùa đông lạnh giá.

Anh đã bỏ một nơi cư ngụ anh từng qua, anh chỉ xem em là một góc thất lạc để anh cư trú trong những ngày tháng anh lạc đường, không bến đỗ. Hạnh phúc thật mong manh, em chỉ là một căn nhà tạm thời mà không thể là mãi mãi, chỉ là một góc nhỏ mà không thể là vòm trời, chỉ là người ngang đường mà tiện câu chào hỏi, và em chỉ là mây gió có thể cuốn phăng đi bất cứ lúc nào khi anh không cần đến.

Yêu thương em trao gửi nhưng chỉ vẹn vẻn đáp lại trong một khoảnh khắc ít ỏi hiếm hoi, hạnh phúc quá mong manh để xác định dài lâu, cỏ có thể đan chéo vào nhau mà sống, nước có thể lấp đầy nhau mà tồn tại, đất có thể tôn cao cho nhau mà cùng vươn dậy, vậy sao người với người lại không yêu thương nhau, mà nhẫn tâm ra đi bỏ lại bao giọt nước mắt yếu đuối của đứa con gái dành tình cảm yêu thương mãnh liệt, lại vô tâm cắt đứt nhanh chóng chút tình đã gây dựng trong bao tháng ngày, sao lại cứ phải dày vò mà làm khổ nhau như thế?

Hạnh phúc sao mong manh quá. Ranh giới giữa hạnh phúc và buồn đau chỉ trong một cự li rất ngắn, có thể sa sẩy vào bùn lầy bất cứ lúc nào, rồi lại bắt đầu lùi về vạch xuất phát để kiếm tiềm hạnh phúc khác, con đường hạnh phúc có bao giờ trải thảm đỏ vàng hoa, luôn có mặt thấp thoáng tồn tại của cái gọi là thử thách, đó là những chú chim kêu vang dội inh ỏi, hàng cây đổ chắn ngang dọc đường, dòng nước chảy ngang không thể lội, và cơn mưa giông bão chẳng thể qua.

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu

Theo - Ngọc Hương/Góc Tâm Hồn -