Chuyện tình yêu: Có lẽ "tình yêu" của em chưa đủ lớn! Gặp nhau là duyên, đâu phải hơn 8 tỷ người mà ta gặp được nhau. Tạo hóa có hài hòa xinh đẹp đến đâu thì cũng trái ngang bấy nhiêu. Em, anh và cô ấy, ba duyên cho một kiếp người và trái ngang cho một tình yêu.

Có hay không quy luật thay thế của vạn vật, ắt hẳn không có gì tự nhiên sinh ra và mất đi phải không anh? Đúng vậy rồi anh ạ và cái tên "hạnh phúc" cũng không thể tránh khỏi quy luật ấy, đã mất đi bao giờ đâu mà em quằn quại, hờn trách. Hạnh phúc chỉ trao tay người tới sau, trao nguyên vẹn, không trầy xước nên em lạc lõng, ngột ngạt anh à!

Người ta nói có hạnh phúc mới thấy tim mình đau, có đau mới biết ta từng hạnh phúc.

Em, người phụ nữ đến trước nhưng vòng tay em không đủ rộng, bàn tay em không đủ ấm giữ cho một con tim lạc nhịp, giữ cho một bàn chân mải miết sai đường... Hay em không đủ mạnh mẽ, can đảm, cố chấp giữ một bóng hình nhạt nhòa, hay em quá mạnh mẽ biết đúng sai, buông thả để rồi anh đi em không khóc chỉ thấy đau và rất đau mà thôi.

Nếu như nước mắt là món quà thượng đế ban tặng cho con người thì em là người may mắn sỡ hữu tới mức giàu có anh ạ! Em, anh và cô ấy, ba duyên trái ngang cho một cuộc tình quyền quý toàn của cải, đó là nước mắt.

Mà sao anh biết được khi thứ của cải giàu có đó em đã bao giờ vung vãi trước ánh mắt lạc hồn của anh, đã bao giờ bắt anh phải nhặt nhạnh, ao ước và khát khao có được? Bởi em ích kỷ mà chỉ muốn làm người giàu có không cho anh thấy dù chỉ là tằn tiện, bố thí thôi. Để rồi sỡ hữu nó cho riêng mình mà anh đã tham lam tìm những giọt nước mắt yếu đuối của kẻ thứ ba – cô ấy.

Vì là kẻ ích kỷ nên em có đầy một kho báu nước mắt chỉ phung phí cho riêng em, mỗi em thôi khi đêm hoang tàn, khi ngày đông lạnh lùng vô cảm, còn anh tham lam tìm thứ của cải cũng gần như "kho báu" của cô ấy nhưng nó vương vãi đầy cả vương quốc của người thứ 3.

Nếu như em ích kỷ thì cô ấy lại nhiệt tình, chân thành trút hết của cải – nước mắt cho anh. Để rồi khi anh mải mê nhặt nhạnh hết đống của cải đó và quay về thì trời đã tối, cánh cổng trái tim em đã đóng. Anh không sai, em cũng chẳng đúng để rồi ta lạc mất nhau trong ích kỷ, tham lam, của nước mắt, hạnh phúc và vỡ òa.

Cửa đóng lại rồi, hoàng tử chỉ có thể ở lâu đài khác mà thôi, Để rồi lâu đài ngày xưa nay hoang tàn, dửng dưng, lạnh lùng vô cảm không mở của cho hoảng tử xứ lạ nữa... Gọi là lâu đài hay địa ngục khi kho báu vương vãi khắp thành trì mà không ai nhặt nhạnh nữa. Đã quá muộn rồi...

Ở đâu đó anh sống thật tốt và hạnh phúc, hoàng tử tham lam nhé!

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu buồn

(Theo ione.express)