Chuyện tình yêu: Chia tay hạnh phúc. Có phải vì em đã trưởng thành hơn để hiểu đời sống gia đình, chia tay anh để chấp nhận để được bình an? 12 năm làm vợ anh, Em tự hỏi và cố tìm lý do vì sao mình chịu an phận và ngoan ngoãn đến thế. Là hạnh phúc? Ừ, có thể hạnh phúc. Với anh ngoài tiền không có gì cả.

Cho đến khi cuộc phân chia thừa kế ngôi nhà cha mẹ anh để lại. Nghe anh nói ý định và cách để sở hữu ngôi nhà đó với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều, em không tin các em của anh đồng ý. Nhưng, anh đã thành công. Các em của anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Xong. Có vẻ như rất sòng phẳng. Ngôi nhà ba tầng nằm giữa phố thuộc về anh. Bán căn nhà nhỏ mình đang ở, vay thêm tiền ngân hàng để chia phần cho mọi người, em lo lắng vì nợ nần, nhưng quả là anh tính toán rất giỏi. Vừa trở thành chủ nhân, anh cho thuê nhà nguyên căn trong năm năm, tiền thuê lấy trước một cục, món nợ ngân hàng được trả ngay tức thời.

Vợ chồng mình tạm thời ở nhà trọ, tâm trạng thật thanh thản vì đã có ngôi nhà ba tầng mặt phố là tài sản ổn định cho tương lai. Nhưng, sự thanh thản quá ngắn ngủi. Ngày giỗ ba của anh, không một anh chị em nào đến cả. Ngày giỗ mẹ của anh, cũng thế! Nguyên do, em hiểu, chỉ từ chuyện chia nhà. Anh đã ép mọi người bằng cách tuyên bố nhất định không bán ngôi nhà của cha mẹ cho người ngoài, mà các em của anh thì ai cũng nghèo, thiếu thốn.

Là vợ anh, lẽ ra em phải can ngăn cuộc chia chác chà đạp tình nghĩa đó nhưng em đã im lặng. Vì từ lâu em đã chấp nhận mọi việc anh làm? Hay vì em cũng tham lam quá? Bao nhiêu lần nghe bi kịch chia chác thừa kế của người khác, em đâu ngờ có ngày chính mình cũng lún vào.

-tinh-yeu-chia-tay-chong.jpg

Nếu anh biết hôm đó, em và con hào hứng đi chợ, bàn nhau mình sẽ nấu món này, món kia... Mẹ con vào bếp rất vui vẻ. Vừa nấu nướng em vừa dạy con ý nghĩa của ngày giỗ là dịp sum họp quây quần, dịp họ hàng được gặp gỡ nhau... Để rồi vắng tanh. Không ai đến cả! Không một ai! Những mâm thức ăn lặng lẽ chờ đợi, có những món chính tay con sắp xếp thành hình bông hoa rất kỳ công, chờ đợi để được các cô chú khen ngợi. Con ngỡ ngàng và hụt hẫng hỏi em "Sao vậy mẹ?". Em hổ thẹn, chẳng biết phải giải thích thế nào.

Con của chúng mình còn nhỏ mà đã phải chứng kiến những thực tế khác hẳn những lời người lớn dạy dỗ. Càng tệ hại hơn, con còn nhìn thấy anh đưa cô gái ấy về khi em vắng nhà.

Ly hôn, rạch ròi anh nói, tài sản nào của em thì em có quyền mang đi. Em có gì trong ngôi nhà này nhỉ? Không có gì cả! Hơn mười năm sống cùng anh, tiền lương của em là để chợ búa và chăm sóc việc học cho con. Tiền của anh là để mua sắm tiện nghi trong nhà và sửa sang nhà cửa. Em rùng mình nhận ra... Có phải anh đã lường trước ngày hôm nay nên nghĩ ra kiểu phân chia tiêu xài như thế, để em nếu ra khỏi đời anh thì chỉ có trắng tay?

Em tuyệt vọng. Ở tuổi này, em quá hiểu không có tiền thì người ta như thế nào. Em hình dung mình bắt đầu lại bằng việc tìm thuê một căn phòng nhỏ... Em thấy mình căm giận và thậm chí kinh sợ anh.

Em cũng thấy mình sợ hãi muốn lùi lại, nhân danh sự tha thứ, để con có mẹ có cha. Em đã trải qua những ngày giằng xé giữa căm giận và sợ hãi, tuyệt vọng, có cả tính toán trả đũa. Em nung nấu ý định tìm cách để anh phải đau xót. Điều duy nhất có thể làm cho anh đau xót là làm sao lấy được tiền của anh.

May mà em đã không thực hiện cái ý định tối tăm trong lúc căm giận đó. Thật là may! Để con của chúng mình còn có được lòng tin là người lớn không phải ai cũng giống nhau, nhất là khi những người lớn đó từng gắn bó bên nhau, từng thề thốt yêu thương và sinh ra con giữa cuộc đời này.

Với con, anh cũng thẳng thừng, nếu chọn sống với ba thì sẽ được đầy đủ sung sướng, chọn ra đi với mẹ thì không được trách ba tại sao để con phải thiếu thốn. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Đặt con của mình vào tình thế chọn lựa giữa có và không một cách hàng hóa như thế mà anh không cảm thấy mình rất gỗ đá sao?

Con đã chọn ra đi cùng em. Sự chọn lựa đó khiến em bật khóc. Em muốn nói cám ơn con đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh trong thời khắc vô cùng cay đắng này, cảm ơn con đã cho mẹ niềm hy vọng là hãy sống hết lòng rồi ngày mai trời lại sáng.

Chia tay anh, em nói với con, dù hiện tại rất tồi tệ nhưng con được sinh ra bởi tình yêu. Em muốn con biết rõ điều đó để có thể xoa dịu bớt vết thương. Chia tay mà muốn giữ cho con được có mẹ có cha là không dễ chút nào. Và em biết mình phải cố gắng nhiều lắm! Và rồi, em tin, em với con sẽ tìm được hạnh phúc, có được hạnh phúc mà không có anh.

- Góc Tâm Hồn -