Chuyện tình yêu: Cảm ơn "tình yêu" của anh. Cảm ơn anh, vì đã rời tay em bởi một lý do không thật. Để em biết tình yêu trong em dẫu sâu đậm cỡ nào cũng không thể mang anh trở lại. Để em hiểu rằng, anh không còn xứng đáng được em yêu thương nữa.

Hai năm trước, em nhẹ nhàng dựa vào vai anh, thì thầm thật khẽ lời cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã bước đến, cho em biết cảm giác yêu thương và được yêu thương, cho em cảm giác sống trong ngọt ngào và nồng ấm.

Hai năm sau, em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh.
Nhưng là cảm ơn vì anh đã rời xa em, đã lựa chọn không ở bên em nữa.

Những ngày đầu sóng gió, em tưởng như bao nhiêu nước mắt trong mình đều theo đớn đau mà ướt đẫm gối.
Anh bảo anh lo cho em, lo cho tháng ngày đang chờ em ở phía trước, trong khoảng thời gian anh ra nước ngoài du học hai năm.
Anh bảo anh thương, bảo em đừng chờ kẻo rồi tội nghiệp.
Em níu tay anh, thương yêu dâng đầy trong tim, nói em chờ, dẫu xa xôi cách trở thế nào đi nữa. Anh lắc đầu và rồi biến mất. Vài bữa sau, em hiểu, anh không đi xa khỏi thành phố này. Đó chỉ là cái cớ, chỉ là anh đã đi xa khỏi trái tim em. Lời dối gạt ấy chỉ để biện minh cho việc anh thương yêu một người khác.

tinhyeu-cam-on-anh.jpg

Cảm ơn anh, vì đã rời tay em bởi một lý do không thật. Để em biết tình yêu trong em dẫu sâu đậm cỡ nào cũng không thể mang anh trở lại. Để em hiểu rằng, anh không còn xứng đáng được em yêu thương nữa.

Cảm ơn anh, vì đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em.

Anh chủ động chặn Facebook em, chủ động bước qua em khi chúng ta tình cờ giáp mặt trên phố, tay anh đặt một bên eo người đi cùng rất hạnh phúc. Em đã biết trước, mà sao chẳng dám tin. Dần dần, em không còn gặp anh tình cờ nữa. Những mảnh ghép trong cuộc sống của anh cũng hoàn toàn biến mất trước mắt em. Anh đã chọn như thế. Thật tàn nhẫn biết bao, nhưng nhờ đó em nhận ra, mình hoàn toàn có thể sống tốt mà không có anh.

Cảm ơn anh, đã bỏ mặc em những khi em yếu lòng và cần người bên cạnh nhất.

Thời gian yêu anh, em đã để bản thân mình phụ thuộc vào anh nhiều quá. Đói bụng muốn được anh mua thức ăn cho, ốm đau gọi anh tới mua thuốc... Cuộc sống đơn độc mở ra, em gắng gượng. Nhìn xung quanh, chợt thấy biết bao người muốn quan tâm mình, biết bao người lo lắng cho mình. Chỉ là bấy lâu "bận" yêu anh mà quên để ý. Hạnh phúc hóa ra luôn ở đây, riêng mình anh là đi mất.

Cảm ơn anh, đã rời xa em, để em trong nỗi hoang hoải.

Em đi du lịch nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn. Mỗi ngày bớt đi một chút nỗi buồn, những con người mới bước tới mang đến màu sắc mới cho cuộc sống của em. Lạ lùng thay, em thấy mình tuyệt vời hơn cả những ngày nắm tay anh hãnh diện đi trên phố.

Cảm ơn anh đã nói với mọi người rằng em là người anh không bao giờ muốn gặp lại.

Cảm ơn, vì đến tận bây giờ em càng vững tin hơn nữa vào quyết tâm quên anh. Em đã quyết tâm bởi không muốn lãng phí thời gian và tình cảm vào một người không yêu mình, và có thể, chưa từng yêu mình. Cảm ơn vì đã rời xa em. Bởi nếu không, đến một lúc nào đó, em cũng sẽ đắng lòng khi phải đưa ra quyết định đó. Chúng ta vốn không hợp nhau mà, phải không anh?

Cảm ơn anh, em muốn nói lời ấy, ngay cả khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Cảm ơn đã lựa chọn ra đi, để giúp em học cách thương yêu chính mình. Để em thế nào là tình yêu. Cảm ơn tình yêu của anh.