Chuyện tình yêu: Cảm giác yêu người không yêu mình. Tình yêu đi rồi, chẳng thể trở lại, nhưng những hạt mưa mưa vẫn trở về quấn quýt lấy nhau. Vì ngoài kia, vẫn còn bao người trẻ yêu nhau trong cuồng dại, mất nhau trong khổ đau và nhớ nhau trong hoang hoải.

>>> Sau một "tình yêu" đừng vội trao yêu thương

>>> "Chuyện tình yêu" đã cạn thì hãy chia tay thật tử tế

>>> Yêu em, Cô gái mang những nỗi buồn!

Đôi lúc, mình chợt nghĩ, trải qua mùa màng cũng giống như trải qua một mối tình, có ngỡ ngàng, đợi mong, đắm say, chia tay và tiếc nuối. Và, nếu mùa trôi làm người ta già thêm chút ít, thì đi qua một mối tình cũng khiến lòng ta cằn cỗi cả tấc dày.

Tình yêu đầu tiên của mình đến vào những năm ngông nghênh mười chín, ngỡ ngàng đến mức mình chẳng kịp nhận ra đó là tình yêu. Những ngày mười chín, mình yêu anh trong hoang mang run rẩy vì sợ tình tan, mình cẩn thận, nâng niu tình từng chút một. Nhưng tình chẳng chịu ở yên, cứ rớt dần, rớt dần qua kẽ tay mình, để một ngày giật mình nhìn lại – bỗng thấy trống trơn, tan như con sóng gặp bờ, nhanh như mùa đi rất vội.

Anh không yêu mình. Anh chỉ tìm đến mình khi anh thấy cần lấp đầy những khoảng trống hoác trong lòng. Anh gọi chị là cơn mưa của đời anh, còn mình là cầu vồng sau mưa. Thú thật, mình và anh cũng đã từng có những tháng ngày đê mê hạnh phúc, những tháng ngày mà đối với mình tình yêu lớn hơn hết thảy mọi cám dỗ của cuộc đời. Tình yêu làm mình nhận ra vài thứ, và quên đi lắm điều. Mình vùng vẫy trong chút bản ngã còn sót lại mà không biết mình đã từng chút, từng chút đánh mất chính mình, chỉ để thuận theo ý anh, cho đến khi, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ quay về...

Anh chỉ cần nhìn cơn mưa một lần đã vội vàng lao về phía ấy. Và, mình nhận ra, tình yêu mình không phải lúc nào cũng trùng khít với những khoảng trống trong lòng anh.

Mình không níu kéo, không phải vì không muốn, mà là vì mình hiểu, chẳng thể nào níu giữ được một trái tim vốn đã chẳng thuộc về mình. Cơn mưa ấy đã làm anh ướt đẫm đến lạnh thấu tâm can, vậy mà anh vẫn hoang hoải tìm về. Có lý do nào cho người ta ngừng yêu nhau không?

Những ngày tiếp theo sau đó thật không dễ dàng với mình chút nào. Mười chín tuổi, mình hiểu thế nào là nỗi đau đớn khi yêu say đắm một người chẳng thể thuộc về mình. Mình giày vò bản thân trong trang cá nhân của anh, trong những dòng cảm xúc ngọt ngào của anh và chị, trong cả những tấm hình hạnh phúc của hai người. Mình hiểu thế nào là những đêm không thể ngủ, cứ mặc nhiên cho nước mắt tuôn rơi, ướt tóc, ướt luôn cả gối. Mình ghét những lúc bắt gặp anh trên đường với vẻ mặt rạng ngời căng ắp tình yêu. Anh vẫn cười, vẫn vui... Còn mình, tàn tạ, xơ xác đi từng ngày vì anh. Hay thật, mình vốn dĩ đã từng giúp anh xoa dịu nỗi đau của mối tình đã cũ, thế mà giờ đây, mọi thứ như đảo lộn, anh đi, để lại cho mình nỗi đau gấp bội. Những ngày đầu mười chín tuổi, mình đã biết thế nào là tình yêu. Và khi những ngày mười chín rời xa, mình cũng biết tình yêu cũng có thể hóa thành thù hận.

Năm tháng cứ thế trôi đi, mình trưởng thành thêm đôi chút và già cỗi đi lắm lần, đến mức chẳng thể nào nhớ nỗi có bao nhiêu mối tình đã đến và đi trong cuộc đời mình. Nhưng, mình biết rõ, chẳng có mối tình nào làm mình yêu và đau như mối tình năm mình mười chín tuổi, cái mối tình mà mãi tận đến sau này, khi nhìn ngắm những cơn mưa đầu mùa, mình vẫn thấy lòng thắt lại và tim hẫng đi một nhịp. Tình yêu của mình không còn, nỗi hận cũng dần tan biến mất, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những ký ức xa xôi về một thời yêu đương sớm tối, can đảm đến mức rũ bỏ cả thế giới để yêu một người chẳng yêu mình. Tình yêu đi rồi, chẳng thể trở lại, nhưng những hạt mưa mưa vẫn trở về quấn quýt lấy nhau. Vì ngoài kia, vẫn còn bao người trẻ yêu nhau trong cuồng dại, mất nhau trong khổ đau và nhớ nhau trong hoang hoải.

Mình viết cảm xúc của mình, nhưng mình muốn nói rằng, tình yêu rất thật, nỗi đau cũng rất thật. Nhưng, cho dù cuộc tình có ngang trái và đau đớn chừng nào, tất cả những gì còn sót lại vẫn là chút ký ức nhỏ nhoi của tình yêu. Thế nên, mình muốn nói, những người nào còn lo lắng về tình yêu thì hãy cứ yêu đi, nhất là những người chưa từng hoang mang trong cuộc đời, vì đôi lúc cái cảm giác yêu một người không yêu mình cũng thú vị lắm.

Xem thêm: Lời chúc 8-3

Theo -guu.vn-