Chuyện tình yêu: Buông tay "tình yêu" tới bao giờ? Mạnh mẽ như thế nào, mới có thể chịu đựng được cái buông tay tình yêu hết lần này đến lần khác? Cuộc sống vốn dĩ không phải cứ muốn là được, cứ nghĩ thì nó sẽ giống như thế.

Đôi lúc, em cũng tự nhủ rằng, phải thể hiện ra, đừng cái gì cũng cất giấu kĩ trong lòng, mình không nói thì ai có thể hiểu được? Nhưng rồi em cũng bỏ mặc, vì nếu thật sự muốn hiểu, thì họ sẽ hiểu em thôi. Em đâu phải con ngốc đi van lơn sự cảm thông của người khác? Họ đã không muốn biết, thì tại sao phải để họ hiểu? Những người bên em, ít ỏi đến nỗi, chẳng nổi mấy người. Nhưng chẳng phải, cuộc sống của em vẫn tiếp diễn, vẫn ngập nắng, kể cả khi em có một mình chống chọi hay sao?

Em là một cô gái với vẻ ngoài thân thiện và trái tim khép kín. Tồn tại thực sự trong lòng em, chẳng nổi vài người. Em vốn chưa từng cần số lượng, rằng sẽ có thật nhiều, thật nhiều người yêu thương em, quan tâm em, chiều chuộng em. Bởi em cũng biết rằng, để thấu hiểu em đã là một việc quá đỗi khó khăn, chứ đừng nói là dành tình cảm. Vậy nên, ai đó có ra đi, em cũng đành mỉm cười chấp nhận cái chia ly ấy...

Em rất lí trí, đủ tỉnh táo, nhưng em quá nuông chiều cảm xúc của bản thân.Thậm chí, có những lúc, em để nó lấn át tất cả, không quan tâm, không để ý, không xuôi tai và cũng chẳng cần ai. Giống như mọi thứ chẳng có can hệ gì đến mình. Em chối bỏ mọi sự tồn tại, phủ nhận mọi giác quan, chỉ vì những cảm xúc mà em cho rằng đúng. Vì thế, người như em, rất dễ tổn thương. Và cũng rất dễ làm tổn thương người khác. Bởi vậy, họ rời bỏ em, cũng chẳng có gì là lạ. Đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn, cũng đủ thời gian, để bận tâm đến một người quá đỗi mâu thuẫn như em?

Em suy nghĩ rằng: khi một cánh cửa khép lại, cũng là lúc một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và cũng đồng nghĩa như vậy: Khi một người rời bỏ em, thì cũng là để cho một người khác yêu thương, chăm sóc và ở lại bên cạnh em. Khi anh ấy buông tay, anh đã đến, yêu thương, thấu hiểu, chăm sóc em. Và bây giờ, khi anh thực sự bỏ em đi, thì trong đầu em, lại có những suy nghĩ tương tự: rằng sẽ có một người khác yêu em, giúp em hạnh phúc, sau anh.

Cuộc sống vốn dĩ không phải cứ muốn là được, cứ nghĩ thì nó sẽ giống như thế. Mọi thứ quá khó khăn, anh à. Sau những lần vấp váp, sau những cái buông tay, giờ đây em không còn tin vào hai chữ bền lâu nữa. Em sợ rằng mình sẽ lại không thể kiểm soát, không kiềm chế được mà tổn thương người khác. Lần nào cũng thế, em luôn chọn cách phũ phàng, tàn nhẫn nhất để làm tổn thương cả hai. Em luôn nghĩ đó là cách tốt nhất, để có thể bảo vệ những gì đã có, và không tiếp tục sai lầm thêm nữa. Không có em, họ sẽ không phải nghĩ hay phiền não vì những suy nghĩ hay hành động chẳng thể hiểu nổi của em. Còn em, không có họ, không phải nhìn thấy họ, em sẽ không đau lòng, hay tổn thương vì những thứ thậm chí họ còn không biết đã gây ra cho em nữa.

Em đã từng nghĩ rằng, tại sao mình không cố gắng chấp nhận, để cứu vãn một mối quan hệ vốn dĩ đã từng rất tốt đẹp cơ chứ? Nhưng, em phải cố gắng thế nào, cứu vãn thế nào khi họ không cần em? Mối quan hệ đã xước rồi thì làm thế nào để hết tì vết? Em thà rằng, đập đổ tất cả chứ không muốn giữ lại những gì là vun vén, những gì là chắp vá. Đó chính là tính cách của em, là con người của em. Có thể đấy là tiêu cực, là thiển cận, là nông cạn, nhưng em biết lấy cái gì để tin họ, để yêu họ thêm một lần nữa đây? Đã có một lần thì sẽ có những lần khác. Đừng nói là em ích kỉ, ấu trĩ hay không cho người khác cơ hội. Mà bởi vì lòng tin của em rất ít và rất hiếm, có muốn cho thêm cũng không còn để mà cho nữa.
Phải rồi, vì em không giữ, nên ai rồi cũng bỏ em mà đi.. Buông tay "tình yêu" tới bao giờ? 

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu buồn

Theo Guu.vn