Chuyện tình yêu: Đòn chí mạng từ vợ. Cô đang mang bầu 5 tháng – đó là đứa con đầu lòng của cô và anh. Không thể nói hết nhưng mong ngóng và hạnh phúc của cô và anh về ngày được đón con yêu chào đời.
Hôm vừa rồi, quê ngoại có đám giỗ, lại trúng dịp cuối tuần, cô xin công ty nghỉ thêm 2 ngày nữa để về nghỉ cho thỏa thích. Giờ bụng chưa nặng cô còn đi được, cũng không phải xa xôi gì cho cam, nhưng ít nữa bụng lặc lè rồi nằm ổ thì chắc hẳn còn lâu lắm mới về quê ngoại được. Cô muốn anh đi cùng nhưng khổ nỗi anh lại bận bịu với dự án của công ty đang lúc quan trọng nên không bứt ra được. Anh chở cô ra bến xe, đưa cô lên tận xe ngồi yên vị xong mới quay về, còn dặn dò cô đủ thứ. Mấy ngày ở quê, ngày nào anh cũng điện thoại hỏi han cô tận tình. Do thế mà nỗi tủi thân phải thui thủi về quê một mình cũng vì thế mà bay biến.
Ngày quay lại thành phố làm việc, lúc cô về tới nhà thì anh chưa hết giờ làm. Cô liền đi tắm để gột sạch bụi đường. Ấy thế nhưng trong nhà tắm cô đã bất ngờ thấy một chiếc khăn mặt lạ. Cô tưởng anh mới mua nhưng nhìn lại: 2 chiếc của 2 vợ chồng cũng vẫn còn đó – cô cũng mới mua không lâu. Không trả lời được cho sự xuất hiện của chiếc khăn mặt đó, cô đành gác lại thắc mắc, đợi tối về sẽ hỏi anh.
Nhưng đến lúc cô mở hành lí ra, xếp quần áo vào ngăn tủ của mình thì có một thứ khiến cô chết sững, rụng rời cả chân tay. Giữa đám quần áo của cô có một chiếc quần lót lạ - một chiếc quần lót của phụ nữ và cô chắc chắn rằng nó không phải là của mình!


don-chi-mang-tu-vo.jpgQuần áo của cô có thế nào cô thừa biết chứ, không thể có chuyện lâu lắm không mặc mà quên nhãng đi được. Nhất là chiếc quần lót hình chữ T, sexy quá đáng như thế này cô càng không bao giờ mua và mặc. Mấy ngày qua, cô cũng không nghe anh kể có chị em gái nào đến chơi cả. Nhà cô lại có một khu phơi quần áo riêng, nên có muốn nghĩ rằng trong lúc anh thu quần áo trót lấy nhầm của ai trong khu nhà cũng không được.
Nhà lại chỉ có 2 vợ chồng, mình cô là phụ nữ nên nếu không phải của cô thì sao nó lại có thể xuất hiện ở đây được? Đầu óc cô cứ quay cuồng với những suy đoán và nghi ngờ. Cuối cùng thì cô phải thừa nhận rằng, khả năng anh lén lút tán gái và đã đưa bồ về nhà là khả năng cao nhất có thể lí giải cho sự hiện diện của chiếc quần lót lạ đó.
Nhưng cô lại nghĩ, nếu anh có bồ bịch thật thì sao dám dắt về nhà chứ, giờ nhà nghỉ, khách sạn đâu thiếu gì? Chả lẽ anh không sợ hàng xóm hay người quen bắt gặp ư? Và nhất là anh không chút nghĩ ngợi gì khi "mây mưa" với người phụ nữ khác ngay trên chính chiếc giường của vợ chồng cô sao? Nghĩ như thế, cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút, trong lòng hy vọng rằng sẽ có một khả năng khác không đau đớn như cái giả thuyết anh có bồ kia.
Lúc anh đi làm về, cô cố tỏ ra bình thản như không phát hiện ra chuyện gì. Cô giả như vô tình hỏi anh: "Nhà mình có khách nào đến chơi hả anh? Em thấy có chiếc khăn mặt mới trong nhà tắm!". Trong khoảnh khắc đó, cô thấy anh thoáng thảng thốt, nhưng rồi anh lại nở nụ cười: "À, anh quên chưa nói với em, có cậu Hưng đến làm việc với anh, muộn quá nên cậu ấy ngủ lại!".
Cô không truy cứu gì thêm nhưng lòng cô lại lạnh thêm một phần. Cô biết cậu Hưng đó, là đồng nghiệp của anh. Nhưng cậu ta mới cưới vợ không lâu, chả lẽ lại để vợ một mình ở nhà mà ngủ lại nhà cô, cho dù có tối muộn, nhất là nhà cậu ấy đâu có xa lắm? Giả sử cứ cho là đúng như thế, nhưng đàn ông con trai, lại ngủ có một tối mà còn cẩn thận tới mức mua hẳn khăn mặt mới tinh mang đến dùng ư?
Nghĩ thế nhưng cô vẫn cố kiềm chế không nói thẳng toẹt ra sự việc. Vì lúc này lòng cô rối như tơ vò, cô chưa hình dung được nếu như điều cô dự cảm là đúng thì cô phải đối diện với nó như thế nào.
Đêm đó, cô lựa lúc anh không để ý, lấy chiếc quần lót đó ra, đặt sang ngăn tủ quần áo của anh. Cô để vào một chỗ không bắt mắt lắm để tránh trường hợp anh nghi ngờ rằng nó vừa mới xuất hiện. Cô tin, chính người phụ nữ bí ẩn kia đã cố tình nhét vào tủ để nhằm mục đích cho cô nhìn thấy. Chắc hẳn lúc sáng anh lấy quần áo cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của nó.
Hôm sau, cô chủ tâm quan sát anh thật kĩ. Khi anh mở tủ lấy quần áo thay, cô thấy anh giật mình rồi vội vàng đóng sập của tủ lại. Cô vờ hỏi nhẹ tênh: "Sao thế anh? Có gián à?". Anh hít một hơi rồi trả lời: "Không có gì! Anh chợt nhớ ra có một việc quên chưa làm thôi!". Cô cười, không hỏi tiếp, đi ra khỏi phòng cho anh có thời gian xử lí tang vật ấy. Quả nhiên, lúc sau cô vào kiểm tra thì chiếc quần lót ấy đã không cánh mà bay. Một chút hy vọng mỏng manh trong cô giờ đây đã tắt lịm hoàn toàn!
Sáng ở trên công ty, cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ: "Nhận được quà tôi gửi tặng chưa, hỡi người vợ bé nhỏ của anh Kiên (tên chồng cô)". Cô chẳng lấy làm bất ngờ lắm vì cô biết cô ta để lại chiếc quần lót kia là ngầm tuyên bố sự hiện diện của mình rồi, giờ liên lạc với cô cũng là điều bình thường.
Cô sờ xuống bụng mình, con của cô còn chưa ra đời, vì thế cô không muốn li dị lúc này chút nào, nếu còn cứu vãn được thì cô sẽ cứu vãn. Cô cầm điện thoại nhắn lại: "Quà ư? Trong ngăn tủ quần áo phải không? Tôi thấy rồi và tôi đã gửi chuyển phát nhanh đến cho bố mẹ cô kèm lá thư kể hết mọi chuyện của cô và chồng tôi cho 2 cụ nghe rồi. Lần sau đến thì để lại thêm 1 cái nữa nhé, tôi còn muốn chuyển đến cho đồng nghiệp ở cơ quan cô nữa". Thực ra, cô chưa kịp điều tra xem cô ta là ai, mục đích của cô chính là cảnh cáo cô nàng trơ tráo này rằng, cô sẽ không để yên cho cô ta lộng hành đâu.
Đợi một lúc không thấy cô ta ý kiến gì, có lẽ là đang xác nhận thực hư việc cô nói cũng nên. Cô thiết nghĩ không cần nhiều lời với cô ả này nữa, nhắn nốt một tin cuối: "Cô khôn hồn thì cuốn xéo đi, làm phiền gia đình tôi là tôi không để yên đâu. Nên nhớ, về cả tình và lí, tôi đều thắng cô!".
Đến trưa, cô đi ăn với anh, chìa tin nhắn ra cho anh xem, cười ngọt ngào: "Anh ơi, có người nhắn cho em này, anh xem!". Nhìn thấy sự hốt hoảng và lo sợ khi đọc tin nhắn của chồng, cô lặng lẽ cầm tay anh đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng mà rành rọt nói: "Dù anh đã làm gì thì em sẽ tha thứ cho anh lần này, nhưng chỉ lần này thôi đấy! Em tin anh chỉ là trong phút yếu lòng nên mới sa ngã mà thôi, còn anh vẫn luôn yêu thương em và con. Đừng làm em và con thất vọng nhé!".
Lúc đó, nhìn thấy sự thương tiếc và hối lỗi trong mắt anh, cô thở dài, nhẹ nhõm và yên tâm phần nào. Giờ đây, cô cũng chẳng muốn làm mọi chuyện rối lên nữa, chỉ mong đòn cảnh cáo "chí mạng" mà cô áp dụng có thể khiến anh thức tỉnh để khi đứa con ra đời bình an mà thôi. Những ngày sau đó, anh luôn chiều chuộng và chăm lo cho hạnh phúc của cô và con hết mực. Và không rõ anh đã giải quyết với bồ như nào nhưng cô không còn thấy sự xuất hiện của cô ả trong cuộc sống của mình nữa.