Chuyện tình yêu, Yêu xa đừng đổ cho khoảng cách làm nhạt tình yêu. Nực cười biết bao khi mọi người vẫn đổ thừa cho khoảng cách, đổ thừa cho sự trái ngược lần nhau về suy nghĩ để rồi cho rằng chính nó làm phai nhạt tình cảm. Họ không biết rằng, cái làm tình cảm đổi thay không phải là bất đồng quan điểm hay xa nhau quá lâu, chỉ có một lý do giải thích duy nhất chính là con người đã thay đổi rồi.

Nếu giữ cho tình ấm thì chẳng bao giờ sợ nó đông thành đá rồi chảy thành nước qua thời gian, chỉ sợ trái tim hay ngó nghiêng dễ thay đổi, xa nhau một chút đã vội dõi theo người khác... Họ không biết rằng, cái làm tình cảm đổi thay không phải là bất đồng quan điểm hay xa nhau quá lâu, chỉ có một lý do giải thích duy nhất chính là con người đã thay đổi rồi. Con người không chỉ cả ngày sống trong tình yêu, chúng ta còn phải lo đối mặt với hàng tỉ thứ phiền toái mà cuộc đời bắt phải gánh gồng, hàng triệu điều phải lo, hàng trăm thứ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta còn có gia đình, bạn bè, còn có các mối quan hệ thân thiết khác, chúng ta không nhất thiết phải kè kè bên nhau mọi lúc, không nhất thiết cứ phải dành hết thời gian bên nhau. Nếu giữ cho tình ấm thì chẳng bao giờ sợ nó đông thành đá rồi chảy thành nước qua thời gian, chỉ sợ trái tim hay ngó nghiêng dễ thay đổi, xa nhau một chút đã vội dõi theo người khác, rời nhau một chút đã vội rung động với hình bóng mới hơn.

Nếu giữ cho tình ấm thì chẳng bao giờ sợ nó đông thành đá rồi chảy thành nước qua thời gian, chỉ sợ trái tim hay ngó nghiêng dễ thay đổi, xa nhau một chút đã vội dõi theo người khác...

Cái làm phai nhạt tình cảm, chính là trái tim của con người, là sự phản bội trong cảm xúc của con người.

Nực cười biết bao khi mọi người vẫn đổ thừa cho khoảng cách, đổ thừa cho sự trái ngược lần nhau về suy nghĩ để rồi cho rằng chính nó làm phai nhạt tình cảm. Họ không biết rằng, cái làm tình cảm đổi thay không phải là bất đồng quan điểm hay xa nhau quá lâu, chỉ có một lý do giải thích duy nhất chính là con người đã thay đổi rồi.

Tất nhiên, sự tiếp xúc hàng ngày cũng khiến tình cảm được vun đắp, sự ngọt ngào dành cho nhau cũng chính là liều thuốc bổ để duy trì tình cảm mỗi ngày. Người ta vẫn nói, yêu nhau là phải ở bên nhau, điều này không phải là sai lầm. Thế nhưng cũng không phải vì thế mà nó trở thành độc tôn, là điều duy nhất quyết định mối quan hệ yêu đương của con người.

Có phải chúng ta đang sống quá yếu đuối không?

Con người không chỉ cả ngày sống trong tình yêu, chúng ta còn phải lo đối mặt với hàng tỉ thứ phiền toái mà cuộc đời bắt phải gánh gồng, hàng triệu điều phải lo, hàng trăm thứ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta còn có gia đình, bạn bè, còn có các mối quan hệ thân thiết khác, chúng ta không nhất thiết phải kè kè bên nhau mọi lúc, không nhất thiết cứ phải dành hết thời gian bên nhau.

Thế nên không phải cứ vì khoảng cách thời gian và không gian mà cho rằng tình cảm sẽ nhạt phai. Không phải vì tạm thời xa cách mà cho rằng sẽ nhất định phân li, đổ vỡ. Nếu giữ cho tình ấm thì chẳng bao giờ sợ nó đông thành đá rồi chảy thành nước qua thời gian, chỉ sợ trái tim hay ngó nghiêng dễ thay đổi, xa nhau một chút đã vội dõi theo người khác, rời nhau một chút đã vội rung động với hình bóng mới hơn.

Tại sao có thể hôm qua còn thề thốt yêu đương, ngày mai xa nhau một chút đã vội bội phản, để rồi đổ lỗi cho việc khoảng cách làm tình nhạt phai.

Ai có thể tin, ai có thể chấp nhận những lý lẽ mẻ cùn nực cười đó cơ chứ?

Chúng ta vẫn sẽ bị tổn thương sau những lần tan vỡ, dù ít hay nhiều, dù trầm trọng như một cơn bạo bệnh hay chỉ là trận cảm cúm. Thế nhưng, đau vẫn là đau, thương tổn vẫn là thương tổn. Nếu không yêu thật lòng, nhất thiết đừng gật đầu, để rồi sau này lại phải nói lời xin lỗi vì đã trót quay lưng...