Chuyện tình yêu, Yêu anh là điều em chẳng thể thay đổi. Em nhớ lắm tuy miệng anh luôn cằn nhằn rằng em chẳng chịu đem theo dù khiến anh phải tất tả chạy đi đón nhưng em biết bất cứ khi nào em gọi anh, dù nắng hay mưa, anh vẫn sẽ đến bên em. Em cũng nhớ lắm những lúc anh tức giận, lo lắng mắng em "Anh mặc kệ bé, cho đau chết đi" khi em đau bao tử mà không chịu uống thuốc; mắng thì mắng nhưng mà lo vẫn cứ lo anh nhỉ? Hay những khi em lên cơn hâm trêu ghẹo anh khắp nơi anh chẳng thể làm gì ngoài việc nở nụ cười bất lực với mọi người như thể đang nói "Quen rồi, chuyện thường ở huyện".

Anh này, hôm nay anh đã làm những gì vậy? Anh có nhớ mặc áo khoác khi ra ngoài không? Anh có nhớ ăn đúng bữa không? Không có em anh có nhìn những cô gái khác không? Hôm nay anh có nhớ em không? Em vừa đọc xong một cuốn sách có tên là " Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất" và bất chợt nhớ đến anh. Ừ thì đó là thể loại ngôn tình lãng mạn anh chẳng thích đọc, ừ thì đó là cái thế giới viễn tưởng mà anh hay bảo em đừng có bắt anh bắt chước mấy nhân vật nam trong đấy, ừ thì đó là một chút mơ mộng con gái của em mà anh hay càm ràm rằng trên đời này đào đâu ra con trai kiểu ấy...

4b2b8f72635e98330f48e6a18f1286de1e00e180.jpg

Nhưng mà anh này, khi nghĩ đến khoảng thời gian chúng mình bên nhau, nghĩ đến đoạn đường đã qua, em cũng muốn anh biết rằng gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất của em. Có thể chúng mình không có những tình tiết lãng mạn như trong truyện, có thể chúng mình không có cái gọi là tâm linh tương thông, chúng mình cũng chẳng mấy khi nhường nhịn nhau điều gì. Ừ thì tình yêu hai ta có chút khác biệt mà nếu có thể so sánh chúng mình giống như chó và mèo hơn anh nhỉ? Luôn cãi nhau, luôn tranh giành thứ này thứ khác, cả ngày nhìn nhau chằm chằm mà chưa chắc hiểu đối phương muốn gì, giận hờn cũng trở thành điệp khúc tình yêu chúng mình. Tuy nhiên, đó lại điểm khác biệt trong hàng vạn câu chuyện tình trên thế gian này, chuyện tình của riêng em và anh.

Em nhớ lắm tuy miệng anh luôn cằn nhằn rằng em chẳng chịu đem theo dù khiến anh phải tất tả chạy đi đón nhưng em biết bất cứ khi nào em gọi anh, dù nắng hay mưa, anh vẫn sẽ đến bên em. Em cũng nhớ lắm những lúc anh tức giận, lo lắng mắng em "Anh mặc kệ bé, cho đau chết đi" khi em đau bao tử mà không chịu uống thuốc; mắng thì mắng nhưng mà lo vẫn cứ lo anh nhỉ? Hay những khi em lên cơn hâm trêu ghẹo anh khắp nơi anh chẳng thể làm gì ngoài việc nở nụ cười bất lực với mọi người như thể đang nói "Quen rồi, chuyện thường ở huyện". Nhưng em nhớ nhất vẫn là gương mặt hốt hoảng của anh khi nhìn em bị đẩy vào phòng mổ, lúc đó chắc anh phải sợ lắm nhỉ? Ừ, em nhớ nhiều thứ lắm á. Cám ơn anh vì tất cả anh nhé.

'Vì gặp nhau đã là duyên phận, vì quan tâm đã trở nên thói quen, vì yêu anh là điều em chẳng thể thay đổi... Thế nên anh này, chấp nhận số phận bị em quấn quanh anh nhé.

Em yêu anh, chàng ngốc của em.