Chuyện tình yêu, Xa nhau một chút để có được tình yêu mãi mãi. Mùa thu là mùa yêu thương, mùa hò hẹn. Mùa chúng ta phải xa nhau, nó cố ý bắt em ghét anh. Ghét anh vô tâm, ghét anh lạnh lùng, ghét anh không yêu em, ghét anh bỏ mặc em giữa chốn đông người không có anh. Trời lạnh làm em nhớ cái ôm tràn đầy yêu thương của anh. Em muốn được làm đứa trẻ để được rúc trong vòng tay anh, được anh sưởi ấm để đi qua mua giá lạnh.

Em khóc là bởi vì em đang rất nhớ anh và em biết tim mình cần anh đến như thế nào. Khi đó em chỉ muốn được nhìn nụ cười rạng ngời của anh, muốn được nhìn mình trong ánh mắt của anh, muốn được gặp anh.

Em khóc là vì khi nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay cùng chung bước bên nhau, đó là lúc em chợt nhận ra sự thiếu vắng một bóng hình quen thuộc. Vô tình lòng em nhận ra mình đang cô đơn. Đó là khi xem nhớ cái nắm tay thật chặt của anh, bàn tay đó khô ráp nhưng nó ấm áp vô cùng, là bàn tay của người em yêu thương rất nhiều.

Hoa sữa đã nở, thu Hà Nội về đêm se lạnh làm em chạnh lòng. Mùa thu là mùa yêu thương, mùa hò hẹn. Mùa chúng ta phải xa nhau, nó cố ý bắt em ghét anh. Ghét anh vô tâm, ghét anh lạnh lùng, ghét anh không yêu em, ghét anh bỏ mặc em giữa chốn đông người không có anh. Trời lạnh làm em nhớ cái ôm tràn đầy yêu thương của anh. Em muốn được làm đứa trẻ để được rúc trong vòng tay anh, được anh sưởi ấm để đi qua mua giá lạnh.

610bdf8fd64e5b04b041cdd1236cd6a4e418a145.jpg

Khi xa anh, em phải học cách bước đi một mình mà không có anh nắm tay sánh bước, học cách không cần anh, giả vờ không quan tâm đến anh nhưng trong tim em thì đang đau nhói, nó đang gào thét vì nhớ anh. Khi bên em anh đã quan tâm em quá nhiều, chăm sóc em từng li từng tí như một đứa trẻ. Mỗi bữa gọi điện thoại giục em đi ăn, mỗi tối không cho em thức khuya sợ em ốm, nhiều lúc làm em phát cáu. Rồi khi thiếu sự quan tâm của anh, em lại cảm thấy nhớ lắm. Em học cách giả vờ quên anh, mỗi lúc em ốm không có ai giục uống thuốc, khi em đi chơi khuya không có ai nheo nhéo bắt em phải vềs ớm,... em cảm thấy nhớ tất cả những thứ đó, tất cả những thứ thuộc về anh, từng thứ, từng thứ một dù chỉ là những thứ nhỏ nhất.

Khi em cười là vì em đang phải cố che giấu cảm xúc trong lòng mình rằng em đang nhớ một ai đó rất nhiều. Em chỉ muốn ôm người đó thật chặt, không nỡ buông.

Khóc là vì em biết tim mình vẫn đang cần anh, em vẫn đang đợi anh. Khi đó em biết rằng em vẫn còn có niềm tin để đợi, để chờngười mà em yêu, muốn cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Và em tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được thời gian thử thách này,chỉ là một chút thử thách dành cho em và anh.

Xa nhau một chút để được gần nhau mãi mãi...