Chuyện tình yêu, Thư gửi anh, Chàng trai của tháng 10. Anh không quyến rũ, ngọt ngào, lãng mạn theo cách người ta mô tả về một chàng trai Thiên Bình. Anh không biết cách tặng cô hoa, cũng chẳng biết phải làm thế nào để viết cho cô một tấm thiệp hay trong những ngày lễ; đổi lại anh sẽ đi chợ nấu một bữa cơm giản dị thay vì chỉ ngồi nhìn cô nấu. Anh cũng chưa bao giờ nắm tay cô đi trên phố về đêm giống như cảnh trong những bộ phim cô vẫn xem hàng ngày; thay vào đó anh và cô sẽ cùng ngồi bên máy tính, mở một bộ phim kinh dị để cùng hò hét rồi lại nhìn nhau bật cười khanh khách.

Tháng 10, cô chống cằm mơ mộng về một mùa thu lãng mạn với cơn gió nhẹ mang theo hương hoa sữa đùa giỡn lùa vào tóc ai thoang thoảng, man mác. Cô tưởng tượng đến con đường đầy lá vàng rơi, âm thanh xào xạc của bàn chân khẽ bước qua để nhẹ nhàng bắt lấy chiếc lá vừa rời cành chưa kịp ngã vào lòng đất mẹ. Cô đưa tay đón lấy ánh nắng đã thôi không gay gắt, để mặc nó mơn man đùa nghịch trên gò má. Chợt mỉm cười, cô nhớ đến anh - chàng trai tháng 10....

chuyen-tinh-yeu-3928652.jpg

Cô vẫn có thói quen gọi anh là Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình của cô không giống như những Thiên Bình khác... Anh không quyến rũ, ngọt ngào, lãng mạn theo cách người ta mô tả về một chàng trai Thiên Bình. Anh không biết cách tặng cô hoa, cũng chẳng biết phải làm thế nào để viết cho cô một tấm thiệp hay trong những ngày lễ; đổi lại anh sẽ đi chợ nấu một bữa cơm giản dị thay vì chỉ ngồi nhìn cô nấu. Anh cũng chưa bao giờ nắm tay cô đi trên phố về đêm giống như cảnh trong những bộ phim cô vẫn xem hàng ngày; thay vào đó anh và cô sẽ cùng ngồi bên máy tính, mở một bộ phim kinh dị để cùng hò hét rồi lại nhìn nhau bật cười khanh khách. Và nếu các cặp đôi khác vẫn đều đặn tổ chức kỷ niệm một tháng, hai tháng... sáu tháng... một năm yêu nhau thì Thiên Bình của cô không nhớ nổi ngày kỷ niệm của hai người, cái anh nhớ chỉ là anh nhận ra anh yêu cô vào cái ngày cô ốm nặng, lúc đó nhìn cô... rất xấu.

Nhưng cô cần một Thiên Bình như thế! Bởi tâm hồn cô bay bổng lãng mạn nên cần một người giữ cô đứng vững nơi thực tế vốn phũ phàng. Bởi không hoa, không quà, không hò hẹn nhưng lúc cô yếu đuối bờ vai kia luôn là nơi vững chắc nhất để cô có thể dựa vào. Bởi không ngày kỉ niệm, không nến cũng chẳng bánh kem nhưng khi cô xấu xí nhất thì chàng trai đó vẫn ở lại bên cô, để cô có thể là chính cô - một cách nguyên sơ nhất. Và bởi cô cần anh, cần niềm hạnh phúc và cần cả những chông gai còn ở ngay phía trước....

Trải lòng cho những yêu thương còn chưa trọn vẹn, cho những ngày mai còn chưa bước đến... cho tháng 10 của anh, chàng trai Thiên Bình!