Chuyện tình yêu, Lần cuối cho "tình yêu". Người ta khi yêu vẫn hay nói: "Yêu cho đến khi tổn thương..." nghĩ nhiều khi cũng đúng. Thì ra tình yêu có thể làm tổn thương người ta sâu sắc đến vậy, nó như vết dáo cứa đi cứa lại vào trái tim. 

Em à! Em đã nhìn thấy những khổ đau mà anh phải trải qua chưa? Nếu đã thấy rồi, vậy đến khi nào em mới hiểu được trái tim anh đây? Trước đây em không quan tâm mệt mỏi ra sao, không cần biết phía trước là gì, vẫn cứ hết lòng yêu anh. Đến bây giờ có khi nào em nhớ đến anh?

Nếu biết trước yêu thương chỉ toàn khổ đau, sao còn yêu nhau sâu đậm đến vậy, để những lời thề ước trước đây đều bay theo gió không còn chút dấu vết. Em đã từng nói: "Nếu yêu thì phải yêu hết mình; còn đã không yêu thì tốt nhất buông tay". Thế nhưng chúng ta đã yêu nhau thật lòng như vậy, tại sao em vẫn buông tay anh ra, để rồi đau lòng như thế này.

Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, số mệnh đã an bài cho chúng ta một tình yêu đau khổ, và cũng không thể thoát được cảm giác mất đi người quan trọng nhất với mình. Lần đầu tiên gặp em, em là một cô gái ấm áp, dịu dàng, lãng mạn nhưng cũng rất mạnh mẽ, luôn kiên định với ý kiến của mình. Lần thứ hai, em lại bộc lộ sự chu đáo, quan tâm mọi người, có chút ngang ngược nhưng thật đáng yêu. Lần thứ ba anh nhận ra em không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài vốn có, thực chất em cũng tinh nghịch, và "tàn nhẫn" như bao cô gái khác. Em tàn nhẫn với những người yêu em nhưng em không yêu, em nói thà đau một lần còn hơn cứ cho hy vọng rồi thất vọng gấp bội. Em là một cô gái luôn cân bằng mọi thứ. Em yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ; em trẻ con nhưng có khi rất người lớn; em ngang bướng nhưng không bao giờ vô lý; em nghịch ngợm nhưng luôn là nơi đáng tin cậy để chia sẻ mọi điều. Ở em luôn có một sức hút nào đó khiến bao gã đàn ông không thể cưỡng lại.

tinh-yeu-loi-cuoi.jpg

Thế rồi anh yêu em lúc nào không hay, yêu em đến điên đảo tâm hồn. Trái tim anh bắt đầu tranh đấu, anh muốn ở bên em, bảo vệ chở che cho em, muốn là bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi buồn. Thế nhưng anh sợ, anh sợ rằng mình không thể bảo vệ được em, và anh cũng sợ rằng một người mạnh mẽ như em sẽ chẳng cần đến người con trai thấp kém như anh. Em quá hoàn hảo khiến những gã đàn ông như anh chỉ dám đứng xa để nhìn, giống như một ngọn lửa ấm áp trong trời đông giá rét, chỉ có thể ngồi cạnh mới có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó chứ không thể đứng quá gần; nếu không sẽ bị thiêu cháy rụi.

Thế rồi cuối cùng anh cũng không thể ngăn được trái tim mình, anh liều lĩnh theo đuổi em, cứ như nếu không được ở bên em thì anh sống cả đời này cũng vô ích. Và cũng có ngày em đã nhận ra được sự cố gắng của anh, em đã bị anh làm cho cảm động rồi. Chúng ta bắt đầu yêu nhau. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được trái tim em thật sự đang nghĩ gì, vì em luôn giấu cảm xúc của mình vào tận sâu con tim. Còn anh như quả trứng luộc trần trụi trước mắt em, em biết quá rõ về anh. Điều đó khiến anh thật sự cảm thấy bất an. Những tháng ngày hạnh phúc chẳng được bao lâu thì điều gì đến cũng phải đến, em nói rằng em yêu anh, em nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ rời xa anh, anh đã tin vào điều đó, tin hoàn toàn, tin bằng cả trái tim. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn đi.Tại sao em lại nhẫn tâm đến vậy.

Anh tuyệt vọng, cuồng điên tìm kiếm hình bóng em trong những ngày đông lạnh buốt, mơ hồ sống trong những kí ức về em, anh không tin rằng em có thể dễ dàng buông tay anh như vậy. trái tim anh mệt, thật sự mệt lắm...

"Anh sẽ chỉ đợi em hôm nay nữa thôi, lần cuối cùng". Đã không biết bao nhiêu lần anh tự nói với bản thân như vậy, và cũng không biết bao nhiêu lần cuối cùng qua đi rồi, anh vẫn không thể thoát khỏi những ký ức về em.

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng của cuối cùng. Anh sẽ xóa sạch tất cả những gì thuộc về em. Restart lại trái tim anh, quên đi tất cả những gì thuộc về em.

Xem thêm: tán gái

- Blog tâm sự -