Chuyện tình yêu, Làm gì khi bạn gái thú nhận đã phá thai. Hồi đó quá ngu muội khi chân ướt chân ráo bước chân lên thành phố, em cứ ngỡ ai cũng yêu thương thật lòng như mình. Hậu quả của cuộc tình đau thương ấy là những chuỗi ngày đen tối và sự ám ảnh theo em suốt thời gian qua. Em đã đi quá giới hạn với người đó trong suốt thời gian học cao đẳng, thậm chí em từng một lần phải đi phá thai. Rồi ngày ra trường gần đến, em hy vọng đến một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc cũng là lúc đau khổ nhất khi nhận ra mình bị lừa dối suốt hai năm qua.

Tôi và em làm chung công ty, tuy đồng lương không cao nhưng sau bốn năm yêu thương nhau (hay nói đúng hơn là tôi yêu em ba năm, còn em mới yêu tôi một năm nay thôi) chúng tôi đã chia sẻ tất cả khó khăn. Khi tôi gặp bất lợi gì em cũng sẵn sàng giúp đỡ và ngược lại. Vì cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em suốt bốn năm qua là chân thật nên chúng tôi đã có những giây phút mặn nồng bên nhau, em chấp nhận cho tôi gần gũi trong gần một năm nay. Tôi thấy được tình yêu em dành cho tôi là thật. Thỉnh thoảng khi tôi đi phát triển chi nhánh vài tuần ở các tỉnh, từng cái khăn, cái áo, bàn chải đánh răng hay cà-vạt đều do em âm thầm bỏ vào vali của tôi và không quên nhắn: "Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe".

Tính em là vậy, ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng trong ánh mắt em tôi nhận ra được cả một nỗi lòng khó bày tỏ. Cuối cùng tôi cũng nói những gì nên nói. Tôi đề nghị sẽ dẫn em về quê ra mắt bố mẹ và tính đến chuyện hôn nhân. Ngày tôi nói câu nói đó em chỉ biết khóc, tôi hỏi vì sao nhưng chỉ nhận được câu trả lời là ánh mắt ứa lệ của em nhìn, không nói thêm được một lời nào hết. Tôi biết em có điều gì đó khó nói nên không hỏi nữa, chỉ biết ôm em vào lòng.

Sau khi tôi nói vấn đề đó thấy em thay đổi hẳn, tránh mặt tôi, tôi nhắn tin hỏi em trả lời: "Không có gì". Tối tôi chạy xuống phòng trọ thì em nói: "Anh ở lại chơi một chút thôi rồi về, đừng ngủ lại đây nữa". Tôi biết tính em rất ít bày tỏ cảm xúc của mình cho ai, thậm chí là tôi nên không hỏi gì hết, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật. Em đã viết một lá thư rất dài, tôi biết để viết lên những dòng tâm sự này em đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt còn in lại trên từng trang giấy trong lá thư.

"Em xin lỗi vì đã bắt anh cùng em chia sẻ mọi khó khăn trong bốn năm qua, tình cảm đó em đều cảm nhận được hết. Hôm nay em viết lên những dòng tâm sự này gửi đến anh, có thể là một bắt đầu mới cho cuộc sống vợ chồng chúng ta (anh cho em được nói như thế một lần), mà cũng có thể là sự chấm hết cho một cuộc tình đầy hạnh phúc này. Trước khi gặp anh, em từng có hai năm yêu thương với một anh bạn học chung thời cao đẳng.

Hồi đó quá ngu muội khi chân ướt chân ráo bước chân lên thành phố, em cứ ngỡ ai cũng yêu thương thật lòng như mình. Hậu quả của cuộc tình đau thương ấy là những chuỗi ngày đen tối và sự ám ảnh theo em suốt thời gian qua. Em đã đi quá giới hạn với người đó trong suốt thời gian học cao đẳng, thậm chí em từng một lần phải đi phá thai. Rồi ngày ra trường gần đến, em hy vọng đến một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc cũng là lúc đau khổ nhất khi nhận ra mình bị lừa dối suốt hai năm qua.

Người đó đã bỏ em ra đi mà không một lời từ biệt. Đó cũng là nguyên nhân vì sao trong suốt thời gian anh theo đuổi và yêu thương mà em không đáp lại tình cảm, bởi em thật sự không thể quên được người đó, hay nói đúng hơn là không thể quên được quá khứ quá đen tối của mình. Em đã quá ngu muội để giờ đây có hối hận đã quá muộn rồi. Trong suốt bốn năm qua, anh là người đã kéo em ra khỏi chốn tăm tối trong tâm hồn em. Em cảm nhận anh thật lòng yêu thương em và nhất là khi nghe anh nói sẽ tiến đến hôn nhân, em đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc.

Vậy mà em thật không xứng với anh, với những gì anh đã làm cho em, anh xứng đáng để có một người phụ nữ tốt hơn em. Em không cho phép mình tiếp tục giấu kín quá khứ với anh bởi nó đã dày dò em suốt 6 năm qua rồi, nhất là trong bốn năm quen anh. Thà một lần nói ra rồi phó mặc cho số phận. Em không trách anh gì hết, hãy tìm cho mình một người thật xứng đáng với anh. Anh hãy xem như mình chưa từng gặp nhau. Em sẽ nhớ mãi những gì đã có với anh trong thời gian qua. Em không xứng đáng được làm vợ anh".

Tôi đã nhận được lá thư này hai tuần rồi, ngày nào cũng lấy ra đọc, cuối cùng quyết định gạt đi quá khứ của em bởi tôi yêu con người hiện tại của em. Có điều tôi chưa nói chuyện với em từ hôm đó tới giờ, xin mọi người hãy chỉ cho tôi cách nói với em như thế nào, quyết định của tôi như thế có đúng không?