Chuyện tình yêu, Hết tình yêu với người chồng có tính đàn bà. Tôi thất vọng vô cùng, tự hỏi liệu mình có thể sống đến cuối đời với một người chồng "đàn bà", không tôn trọng mình, không tôn trọng gia đình mình không? Tôi và anh trước khi có con thì có chung tình yêu, giờ còn mỗi con trai là điểm chung. Mọi người cứ giục tôi sinh thêm bé nữa mà tôi chưa sẵn sàng, vì thật lòng không muốn sinh con cho anh nữa. Tình yêu của tôi đã cạn, không muốn thêm một đứa trẻ phải đau khổ nếu bố mẹ nó đường ai nấy đi.

Chồng hơn tôi một tuổi, làm bên kỹ thuật. Tôi yêu và lấy anh vì suy nghĩ giản đơn thời trẻ rằng anh cùng quê, không bị khác biệt văn hóa, lại không nhậu nhẹt, cờ bạc, có công việc ổn định. Tôi nhan sắc bình thường, công việc tốt, với suy nghĩ của một cô gái 27 tuổi cũng không còn trẻ nên tôi đã nhận lời lấy anh. Nửa năm đầu cưới nhau chúng tôi vẫn đi ở trọ, vợ chồng quan tâm chăm sóc cho nhau, anh luôn chiều chuộng tôi, khi đó tôi nghĩ lấy anh là một quyết định đúng đắn. Sau đó vợ chồng tôi mua được một căn nhà nhỏ, sinh con trai.

Nhà bố mẹ tôi ở xa, tôi lại sinh sớm hơn hai tuần nên khi đi bệnh viện mẹ tôi mới lên tàu vào chăm con. Nhà anh ở gần nhưng bố mẹ lại già nên không đỡ đần được, tất cả gánh nặng dồn lên vai anh, khiến anh thành một con người khác hẳn. Anh nhăn nhó, hạch sách nếu tôi làm sai việc gì dù là nhỏ nhặt. Anh càng nhăn nhó, tôi càng thấy căng thẳng lại càng làm không theo ý anh. Mẹ tôi ở quê vào chăm cháu, bà không gọn gàng, sạch sẽ như ở thành phố; nếu nhà cửa bẩn một tí là anh cáu bẳn, không nói chuyện với mẹ tôi gần một tháng.

Tôi vẫn nhớ mãi lúc ở cữ, hai mẹ con ở nhà rất thoải mái, khi anh sắp về là phải mau mau dọn dẹp vì rất sợ anh cáu giận. Vậy mà về nhà thấy đồ đạc nào để không đúng chỗ anh cũng la. Anh còn nói anh phải đi làm, tôi chỉ có việc ở nhà chăm con mà cũng không chu toàn nhà cửa. Anh đâu biết tôi căng thẳng thế nào sau khi sinh vì nhịp sống bị thay đổi hoàn toàn, một tháng đầu lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi vì phải thức đêm cho con bú. Tôi góp ý nhẹ nhàng, nói anh không nên hơi một tí là cáu gắt vì những chuyện cỏn con bởi ai cũng mệt. Anh vẫn vậy, mấy lần vợ chồng cãi nhau làm mẹ tôi rất buồn. Từ đó tôi không muốn to tiếng với anh, được thể anh càng lấn tới.

chuyen-tinh-yeu-21521.jpg

Sau đó tôi thuê người giúp việc nhưng anh vẫn cau có, nhăn nhó mỗi khi có ai làm không vừa ý. Mẹ anh sang chăm cháu thì anh quan tâm, chăm sóc nói tôi mua sữa cho mẹ anh. Còn mẹ tôi vào chăm cháu thì anh không thèm nói chuyện cả tháng trời. Mẹ anh già rồi nấu nướng dọn dẹp không cẩn thận thì anh nói mẹ già nên thông cảm. Mẹ tôi ở quê vào vụng về làm không như ý anh thì anh khó chịu. Trong khi tôi đối xử với bố mẹ, anh chị em chồng rất quan tâm, vui vẻ, còn anh lúc nào cũng đòi hỏi tôi sửa chữa những tật xấu của mình, còn tật xấu của anh từ khi cưới đến giờ vẫn thế.

Anh đi xe máy như bọn choai choai, phóng nhanh đến gần đèn đỏ lại phanh gấp rất nguy hiểm, tôi góp ý anh bảo tôi yêu cái xe hơn yêu anh. Anh ra ngoài nói chuyện với người ngoài rất nhã nhặn, lịch sự, không muốn làm mất lòng ai, còn về nhà anh cau có, hạch sách, nhăn nhó với vợ con. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là anh lôi những chuyện vụn vặt trong quá khứ ra để dằn mặt vợ. Ăn xong để chén bát vào bồn rửa không gọn gàng anh cũng la, cái khăn chùi chân bị gấp một tí anh cũng cáu, nhiều khi anh đi làm về thấy tôi làm việc gì không vừa ý là mắng ngay từ ngoài ngõ.

Tôi đi làm đã quá mệt mỏi với áp lực công việc rồi, về nhà lại chịu đựng sự khó chịu của anh nên không thể vui được. Tôi rất thông cảm rằng anh mặc cảm vì không giỏi bằng vợ nhưng tôi góp ý nhiều lần rằng anh cư xử đúng mực thì em lúc nào cũng tôn trọng anh. Tính tôi hơi phóng khoáng, quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn, thích du lịch, thích đi chơi với bạn bè, tham vọng và cầu tiến. Tính anh nhỏ mọn, chỉ lo chăm chút nhà cửa gọn gàng, không thích giao du bạn bè, với anh có nhà là đủ rồi, không cần phấn đấu gì nữa, cũng không chịu học để nâng cao trình độ. Tôi mà biết tính anh nhỏ mọn từ khi mới cưới thì đã chia tay ngay, nhưng mãi khi có con rồi anh mới thể hiện bản chất thật.

Mỗi lần vợ chồng cãi nhau vì những chuyện vụn vặt, anh lúc nào cũng là người gây sự trước, còn tôi "dĩ hòa vi quý". Khi nóng giận lên anh thường xuyên văng tục, xúc phạm, chửi tôi trước. Anh đã tát tôi một lần cách đây gần một năm, lúc đó tôi giận quá viết đơn ly hôn nhưng vì con còn nhỏ, anh xin lỗi nên tôi đã tha thứ và cũng muốn con có cha. Mới hôm qua thôi, tôi nói anh đưa con đi học vì phải đi làm sớm thì anh bảo không đưa đi, mắng tôi không nói sớm (tôi báo cho anh trước một tiếng). Tôi nói nếu anh không đưa đi thì để con ở nhà, thế là anh chửi bới tôi trước mặt mẹ chồng.

Tôi thất vọng vô cùng, tự hỏi liệu mình có thể sống đến cuối đời với một người chồng "đàn bà", không tôn trọng mình, không tôn trọng gia đình mình không? Tôi và anh trước khi có con thì có chung tình yêu, giờ còn mỗi con trai là điểm chung. Mọi người cứ giục tôi sinh thêm bé nữa mà tôi chưa sẵn sàng, vì thật lòng không muốn sinh con cho anh nữa. Tình yêu của tôi đã cạn, không muốn thêm một đứa trẻ phải đau khổ nếu bố mẹ nó đường ai nấy đi. Mong bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.