Chuyện tình yêu, Em quay về đi đừng để anh khóc như trẻ con nữa. Anh nhớ em, nhớ nụ cười thiên thần, nhớ cô bé nhõng nhẽo, nhớ cả những giọt nước mắt lăn trên má em. Anh hứa không bao giờ làm em buồn nữa, sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn, sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể ở bên em 50 năm nữa. Anh hứa mỗi bữa ăn đủ hai bát cơm, cùng em tập thể dục một tiếng.

Hơn tuần nay anh không dám rời căn nhà của chúng ta một bước, sợ em quay về anh không kịp thấy. Em đừng chơi trò chơi trẻ con này nữa, anh xin đó. Mọi lần giận dỗi em chỉ trốn anh chưa đến vài tiếng là đã xuất hiện, sao giờ em giận anh lâu như vậy, đừng làm anh sợ. Em hứa không rời xa anh dù có bất kỳ chuyện gì, sao em không giữ lời hứa.

Một tuần nay anh gọi cả nghìn cuộc, nhắn tin trên yahoo nhưng em không một lời hồi âm. Anh có nỗi khổ tâm, chưa bao giờ nói với em chuyện này, hôm nay anh sẽ nói. Ngày chị ra đi, bỏ lại anh và các con khi con gái út chưa đầy năm tháng tuổi, có lẽ vì yêu anh, yêu các con nên chị ích kỷ đã bắt anh hứa không đi bước nữa để nuôi các con thành người. Hơn 25 năm, anh khép trái tim mình lo cho sự nghiệp và các con. Anh đã không thể giữ lời hứa cho đến ngày gặp em.

Giờ đây con cái đã trưởng thành, chắc chắn chị không còn trách anh nữa, các con sẽ ủng hộ bố đi bước nữa. Anh biết em đã hy sinh, chịu thiệt thòi, rơi nước mắt rất nhiều, anh thực sự muốn bù đắp cho em. Anh dự định sang năm khi con gái út lập gia đình sẽ nói chuyện với các con rồi vợ chồng mình về sống cùng nhau. Căn nhà này anh mua cách đây hơn một năm để ở đến cuối cuộc đời chăm sóc em, anh đã giấu khi nói đó là nhà anh thuê.

Đôi lúc anh muốn trả em về với cuộc sống không có anh. Đôi lúc anh lại tự ti với bản thân, thấy không xứng để đi cùng em, không thể cho em cuộc sống vợ chồng viên mãn. Anh sợ sẽ ra đi trước, để em ở lại một mình giống như ngày xưa chị bỏ anh và các con, anh sợ em sẽ khổ nhưng lại ích kỷ không muốn rời xa em. Anh chưa bao giờ biết khóc, kể cả ngày chị mất bởi anh còn phải là chỗ dựa cho các con.

Cách đây 25 năm, cứ hết giờ làm anh lại ăn mặc kín mít để không ai nhận ra mình đi chở đất cát thuê cho người ta. May mắn hôm nào được họ cho thức ăn thừa là hạnh phúc lắm vì hôm đó các con được bữa ngon miệng. Các con có được như ngày hôm nay cả cả một quãng đời hy sinh vất vả của anh, vậy mà hôm nay anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh thực sự sợ mất em.

Anh nhớ em, nhớ nụ cười thiên thần, nhớ cô bé nhõng nhẽo, nhớ cả những giọt nước mắt lăn trên má em. Anh hứa không bao giờ làm em buồn nữa, sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn, sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể ở bên em 50 năm nữa. Anh hứa mỗi bữa ăn đủ hai bát cơm, cùng em tập thể dục một tiếng.

Căn phòng đầy ắp tiếng cười và hương thơm của em giờ cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Một tuần nay, nằm trong căn phòng này một mình, anh hiểu nhiều hơn cảm giác cô đơn mỗi đêm em phải trải qua. "Vợ yêu, em hãy về đi, anh không chỉ ở bên em một đêm như em mong đâu, sẽ ở bên em mãi và không rời xa nữa. Anh biết em vẫn dõi theo anh, về đi em nhé. Đừng bắt anh khóc như trẻ con thế này".