Chuyện tình yêu, Dâng cả trinh tiết cho bạn trai mà vẫn không được chọn. Sau một thời gian, tôi thấy mình vẫn còn yêu thương nhiều lắm người yêu cũ và ngỏ ý xin được quay về cùng anh. Anh nói hiện tại anh đã có người yêu, nếu lên giường cùng nhau thì "có thể" sẽ hàn gắn chúng tôi. Lúc đầu có chút ngỡ ngàng khi nghe anh nói nhưng vì sự kiêu hãnh và lòng tự tin, tôi đã đồng ý. Tôi tin là mình có thể níu kéo anh, cũng hiểu anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Tôi là người hướng nội, dân ngoại ngữ nên cũng có một số suy nghĩ theo kiểu phương Tây, vẻ ngoài ưa nhìn, không ít người theo đuổi. Tôi rất thương một người lớn hơn năm tuổi, công việc ổn định, giàu có. Với tôi, để yêu thương một người con trai thì người đó phải có sự vững chãi, anh là người như vậy, mang cho tôi sự thoải mái, học hỏi được nhiều điều. Anh cũng là dân du học nên có những suy nghĩ phương Tây. Trước đây chúng tôi từng là người yêu của nhau nhưng anh giàu với lại gia đình tôi không đồng tình lắm, sợ tôi dễ bị anh bắt nạt nên tôi chia tay và quen người con trai khác. Người này đã theo đuổi tôi rất lâu, gia đình tôi cũng quý vì anh rất hiền, tâm lý, ở gần nhà tôi nên sau này sẽ dễ dàng chăm sóc ba mẹ.

Người ta nói con gái thông minh nên chọn lấy người yêu mình nhiều hơn, những tưởng tôi sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân nhưng không phải thế dù anh vẫn tốt, lo lắng và tạo những điều bất ngờ cho tôi. Vấn đề là nơi con tim, tôi thấy mình càng cô độc không muốn chia sẻ gì với anh. Tôi đã lẩn tránh, quyết định buông tay để trả tự do cho cả hai.

Sau một thời gian, tôi thấy mình vẫn còn yêu thương nhiều lắm người yêu cũ và ngỏ ý xin được quay về cùng anh. Anh nói hiện tại anh đã có người yêu, nếu lên giường cùng nhau thì "có thể" sẽ hàn gắn chúng tôi. Lúc đầu có chút ngỡ ngàng khi nghe anh nói nhưng vì sự kiêu hãnh và lòng tự tin, tôi đã đồng ý. Tôi tin là mình có thể níu kéo anh, cũng hiểu anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Đời có vay có trả, anh đã không cho tôi được cái kết thúc trọn vẹn như mong muốn. Anh nói người con gái đó cũng thương anh như tôi, anh không nỡ và mong tôi hãy xem anh là một kẻ sở khanh. Tôi quằn quại trong đau đớn và mất niềm tin trong một khoảng thời gian dài, nhận ra cái giá hôm nay tôi nhận là đúng. Tôi đã biết được cảm giác bị bỏ rơi và yêu thương thật sự là gì, thấy trước kia mình cũng là người tạo ra nhiều tội lỗi. Người con gái kia không biết gì về chuyện tôi và anh, tôi tôn trọng anh cũng như kịp nhận ra nếu người con gái đó biết được chúng tôi từng như thế thì chắc cũng đau như tôi.

Có thể người ngoài khi đọc tâm sự này sẽ không cảm thông cho tôi nhưng có những nỗi đau chính người trong cuộc mới cảm nhận được. Giờ đây, khi tỉnh táo nhìn nhận vấn đề tôi cũng thấy chính mình đáng trách hơn đáng thương. Tôi và anh vẫn xem nhau như bạn, hỏi thăm và chia sẻ những điều lớn lao trong cuộc sống. Tôi cũng mong bây giờ và về sau vẫn thế, vì anh là người đã tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi vẫn sợ khi lý trí không còn kiềm nổi con tim tôi sẽ lại tìm anh hoặc một ngày người con gái đó sẽ biết được. Tôi nên làm gì đây, tự giữ lấy cảm xúc cho riêng mình hay vẫn giữ liên lạc như một người bạn?