Chuyện tình yêu, Có kiếp sau thì đừng yêu anh nữa em nhé. Nếu kiếp sau có gặp lại, xin em đừng yêu anh. Hãy yêu một người nào đó mang lại cho em những cảm xúc thật nhất dù là đau khổ hay hạnh phúc nhưng nó nhất định phải được xuất phát từ tình yêu. Xin lỗi vì đã làm mất của em những tháng năm tuổi trẻ vì một thứ tình cảm chỉ na ná tình yêu".

Hãy yêu một người nào đó mang lại cho em những cảm xúc thật nhất dù là đau khổ hay hạnh phúc nhưng nó nhất định phải được xuất phát từ tình yêu. Phải tới hôm nay, vào một ngày thật đặc biệt như thế này, cô mới dành lấy cho bản thân vài giây ngắn ngủi để nhận ra mình đã già mất rồi... Thùy Minh lựa chọn chiếc váy lộng lẫy nhất. Đã từ lâu rồi, nó không còn tạo ra niềm hứng khởi cho cả hai người nhưng kì lạ là không ai chán nản, cũng không ai hủy bỏ cuộc hẹn dù chỉ một lần. Cô tưởng bên nhau bình lặng đã là hạnh phúc và đó cũng là tình yêu... - "Nhưng người đó đâu có yêu anh, tại sao chúng ta phải dừng lại khi mà anh và em đều cô đơn?"

"Chúng ta chưa tìm được một nửa của mình không có nghĩa là chúng ta phải yêu nhau. Biết đâu đó người khác sẽ làm em đau khổ khi yêu họ" - "Đúng là chúng ta có thể sẽ đau khổ khi yêu một ai đó vì không phải tình yêu nào cũng trở thành giấc mộng đẹp.

Hãy yêu một người nào đó mang lại cho em những cảm xúc thật nhất dù là đau khổ hay hạnh phúc nhưng nó nhất định phải được xuất phát từ tình yêu.

Ngồi trước gương, Thùy Minh ngắm nhìn dung nhan của mình. Thời gian đã khiến nụ cười của cô không còn rạng rỡ như những ngày còn là cô sinh viên nữa. Nhưng cuộc sống quá bận rộn, đến nỗi mà Thùy Minh không có cơ hội để mà nhìn lại mình. Phải tới hôm nay, vào một ngày thật đặc biệt như thế này, cô mới dành lấy cho bản thân vài giây ngắn ngủi để nhận ra mình đã già mất rồi...

Thùy Minh lựa chọn chiếc váy lộng lẫy nhất. Cũng cần phải đẹp vì đây là một lần gặp gỡ thật quan trọng. Có thể nó chỉ cứu vớt chút hình ảnh cuối cùng của cô trong mắt người đó chứ hoàn toàn không thể thay đổi được điều gì nhưng vẫn cần phải đẹp. Chí ít, nó không khiến cô trông tồi tệ trong khoảnh khắc ấy.

Thùy Minh bước vào quán, nơi đã trở thành điều quá quen thuộc với cô bao năm qua. Tuần nào Thùy Minh cũng đến đây cùng với một người, cùng một giờ, uống cùng một thức uống và rồi ra về vào đúng khoảng thời gian như được hẹn giờ. Bao năm qua, lần nào cũng vậy. Đã từ lâu rồi, nó không còn tạo ra niềm hứng khởi cho cả hai người nhưng kì lạ là không ai chán nản, cũng không ai hủy bỏ cuộc hẹn dù chỉ một lần. Nó giống như một kế hoạch được lập trình sẵn, như việc người ta đánh răng mỗi sáng và đi ngủ khi trời tối vậy. Chẳng ai còn đủ bận tâm để nghĩ xem mình đi như thế để làm gì, nó như một việc đã được lập trình sẵn cho cuộc sống.

chuyen-tinh-yeu3873.jpg

Hôm nay, có điều gì đó đang chờ đợi Thùy Minh? (Ảnh minh họa)

Tùng đã ngồi đó. Anh đưa tay vẫn gọi Thùy Minh với gương mặt nở nụ cười hiền khô:

- "Hôm nay em thật đẹp"

- "Cảm ơn anh. Anh đến lâu chưa?"

- "Anh cũng vừa mới đến thôi"

Họ đã bắt đầu câu chuyện đầy khách sáo như thế. Nếu không nói ra chắc hẳn không ai tin được rằng đây là một cặp đôi đã yêu nhau 5 năm. Bình thường, nó cũng không đến nỗi lạnh lùng như vậy. Nhưng hôm nay, dường như cả hai đều hiểu sẽ có một biến cố lớn mà họ phải đối diện. Có lẽ vì thế mà câu chuyện được bắt đầu thật lạ kì.

Thùy Minh và Tùng đã yêu nhau ngần ấy năm. Ai nhìn họ cũng ngưỡng mộ lắm. Một tình yêu chưa bao giờ giận hờn lấy vài ngày. Anh cũng chưa bao giờ bắt Thùy Minh phải làm điều gì. Nếu nhớ lại, từ ngày yêu nhau đến giờ, Thùy Minh chưa bao giờ phải khóc vì Tùng. Mọi thứ diễn ra bình lặng đến nỗi cả hai không biết mình muốn đối phương phải như thế nào mới phù hợp.

- "Anh có điều gì muốn nó với em đúng không?"

- "Uhm. Anh muốn em thật bình tĩnh khi nghe anh nói điều này..."

- "Có chuyện gì vậy anh? Em đang nghe đây"

- "Anh muốn chúng mình dừng lại"

Vậy là đúng như những gì Thùy Minh dự đoán. Anh đã nói lời chia tay. Nguyên nhân là gì Thùy Minh không biết nhưng từ khi anh điện thoại cho cô đề nghị cuộc gặp gỡ bất thường này cô đã có linh cảm về điều đó. Thật kì lạ, vì hai người đang rất hạnh phúc nhưng tại sao Thùy Minh lại có cảm giác ấy. Lẽ nào, chính trong lòng Thùy Minh, tình yêu này đã có một vết gợn khiến cô không có niềm tin:

- "Anh yêu người khác rồi đúng không?"

- "Đúng là anh đã yêu người khác. Nhưng... cô ấy không yêu anh!"

- "Em thực sự không hiểu vì sao? Cô ấy không yêu anh, vì sao anh lại bỏ em"

Tùng ngồi trầm ngâm. Anh nắm lấy tay Thùy Minh:

- "Không phải anh bỏ em. Xin em đừng nghĩ như thế. Chúng ta chỉ đơn giản là không thuộc về nhau thì nên buông tay thôi em ạ. Không ai là kẻ phụ tình, cũng không ai là kẻ thất tình hết. Mong em hiểu cho anh!"

- "Nhưng vì sao chứ? Chúng ta đang hạnh phúc?"

- "Chúng ta đang bình lặng chứ không phải hạnh phúc em ạ. Tình yêu của chúng ta không một chút gợn, nó bình lặng, không mang tới cảm xúc mãnh liệt dù không ta chưa chán nó. Đó chỉ là một thói quen. Quen khi có người bên cạnh và ta gọi đó là người yêu. Em đã từng bao giờ đau đớn vì anh hay hạnh phúc đến tột đỉnh khi bên anh? Em đã từng bao giờ ghen tuông...?"

Thùy Minh thẫn thờ, rút tay ra khỏi bàn tay Tùng. Có lẽ anh nói đúng. Những cảm xúc đó cô chưa từng trải qua. Cô tưởng bên nhau bình lặng đã là hạnh phúc và đó cũng là tình yêu...

- "Nhưng người đó đâu có yêu anh, tại sao chúng ta phải dừng lại khi mà anh và em đều cô đơn?"

chuyen-tinh-yeu30287.jpg

Cuối cùng thì anh đã buông tay Thùy Minh (Ảnh minh họa)

- "Chúng ta chưa tìm được một nửa của mình không có nghĩa là chúng ta phải yêu nhau. Nó chỉ là sự chắp vá, tạm bợ mà thôi. Rồi em sẽ thấy tuổi trẻ của em phí hoài khi yêu một người mà không mang lại cho em cảm giác".

- "Nhưng em sợ. Biết đâu đó người khác sẽ làm em đau khổ khi yêu họ"

- "Đúng là chúng ta có thể sẽ đau khổ khi yêu một ai đó vì không phải tình yêu nào cũng trở thành giấc mộng đẹp. Nhưng điều quan trọng, đó là tình yêu đích thực. Còn thứ tình cảm của chúng ta đang có, nó không phải tình yêu. GIống như anh lúc này, buông tay em, anh đang trải qua một cảm giác thật đau đớn vì yêu đơn phương người ấy. Nhưng anh cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã biết được đâu là cảm giác yêu một người đúng nghĩa".

Thùy Minh đứng dậy, cô quay lưng đi không nói thêm một lời nào nữa. Cô biết nói gì đâu khi anh đưa ra cả trăm lí do để thuyết phục cô tin rằng cô và anh chẳng có chút tình yêu nào cả. Thùy Minh quay về thôi. Cô phải quay về và học cách sống không có anh thôi. Cô thấy mình bị tổn thương khi bị từ chối phũ phàng nhưng cảm giác không đau khổ như cô nghĩ. Có lẽ anh nói đúng, cô và anh... chưa từng có tình yêu nào ở đó.

Thùy Minh đi rồi, tiếng anh gọi với theo:

- "Thùy Minh, nếu kiếp sau có gặp lại, xin em đừng yêu anh. Hãy yêu một người nào đó mang lại cho em những cảm xúc thật nhất dù là đau khổ hay hạnh phúc nhưng nó nhất định phải được xuất phát từ tình yêu. Xin lỗi vì đã làm mất của em những tháng năm tuổi trẻ vì một thứ tình cảm chỉ na ná tình yêu".