Chuyện tình yêu, Có kiếp sau em vẫn là vợ của anh. Cô và anh vẫn ly hôn, sau những tháng ngày hạnh phúc. Nguyên nhân là do cô cảm thấy anh không còn yêu cô như ngày xưa, ảnh đã thay đổi, hạnh phúc không còn như ngày nào.

Anh là nhân viên thị trường, thường xuyên phải chạy khắp nơi trong thành phố. Tối nào cũng vậy, chỉ khi cô đã ngủ say anh mới về tới nhà. Còn cô là một giáo viên cấp dạy cấp 1, tan làm về, bầu bạn với cô ngoài những chương trình truyền hình và các bộ phim dài tập ra thì chẳng còn ai hết. Chồng cô là người rất kỹ tính, những vật dụng hàng ngày trong nhà đều do anh mua. Anh rất thương cô, chưa bao giờ để cô làm việc nặng nhọc, bụi bặm. Việc vặt trong gia đình chủ yếu cũng do anh làm. Mỗi ngày anh đều dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi anh mới đánh thức cô dậy, chờ cô tỉnh giấc anh mới đi làm.

Gió thu nhè nhẹ thổi tới, lay động đám lá cây. Những chiếc lá vàng rụng rơi trên đất cũng bị gió cuốn bay đi... Giải quyết xong thủ tục ly hôn, cô hẹn anh ăn bữa cơm cuối cùng. Thức ăn được bày ra, anh gắp một miếng cá vào bát của cô. Nhìn miếng cá, đôi mắt cô ngân ngấn nước, chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa.

"Sao em lại khóc? Chẳng phải em thích ăn cá lắm sao?". Anh hỏi cô.

"Không phải. Nếu như trước đây, ngày nào em cũng được ăn thức ăn anh gắp cho thì thật tốt. Sáng nào em cũng chỉ nhìn thấy mẩu giấy anh để lại trước khi đi làm". Nói rồi, cô nhanh chóng lau khô những hạt nước đọng trên mắt.

Nghe cô nói, tuy không biểu hiện ra nhưng trong lòng anh cảm thấy rất không vui. Anh nhìn cô, không nói thêm gì nữa. Hai người im lặng.

Trước khi chia tay, cô và anh hẹn nhau sẽ không gọi điện cho người kia trong 3 tháng, tạm thời chưa nói chuyện hai người đã ly dị cho bố mẹ biết. Sau đó cô và anh, mỗi người đi về một hướng.

tinh-yeu-buon-12-4-.jpg

Tối đầu tiên sau khi ly hôn, anh gọi cho cô. Nhìn thấy tên người gọi là anh, cô lập tức ấn nút trả lời, nhưng vừa nghe anh nói "Alo", cô liền dập máy. Anh vẫn gọi rất nhiều cuộc sau đó. Cô thực lòng muốn nghe nhưng cuối cùng chẳng nhận một cuộc gọi nào của anh cả. Cô sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ không kìm được mà nghe máy của anh mất, vậy là cô đổi số điện thoại mới. Sau khi gọi cô không biết bao nhiêu lần, thấy cô tắt máy, anh quyết định không gọi nữa. Đêm hôm đó, anh và cô, cả hai đều không ngủ nổi, trong lòng chỉ toàn nỗi nhớ thương về người kia.

Ngày thứ hai sau khi ly hôn, anh lại gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia vẫn tắt máy. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5...cô vẫn khóa máy. Anh gửi tin nhắn, cũng chẳng thấy cô hồi âm. Điện thoại tắt, nhắn tin không trả lời, trong lòng anh bất giác lo lắng, sợ cô đã gặp phải chuyện gì đó.

Sáng sớm hôm sau, anh bí mật tới ngôi trường mà cô dạy học. Sợ cô biết được, anh chỉ dám âm thầm đứng từ xa nhìn cô. Thấy cô rồi, anh mới yên tâm rời đi.

10 ngày...15 ngày... 1 tháng trôi qua, người anh gầy đi trông thấy. Suốt cả tháng qua, tối nào về tới nhà anh cũng nhìn chăm chú tấm ảnh cưới của anh và cô treo trên tường, anh cứ nhìn mãi nhìn mãi, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Tối nào anh cũng nhớ về cô và những kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc hai người từng có với nhau. Kể từ ngày ly hôn, không hôm nào anh ngủ tròn giấc. Còn cô, bầu bạn với cô giờ đây không chỉ là những bộ phim truyền hình nhiều tập nữa mà còn có cả nỗi nhớ không nguôi về anh. Mỗi sớm thức dậy, cô không còn nhìn thấy mẩu giấy anh để lại, ban đêm vô tình đạp chăn cũng chẳng có ai kéo lại giúp cô, không còn cơ hội ăn bữa sáng do chính tay anh nấu, chờ mãi cũng không có ai đánh thức cô dậy, không có ai...Những việc trong nhà trước đây cô chẳng khi nào phải động tới giờ cứ lần lượt kéo đến. Đôi khi cô quên cả giờ lên lớp, ăn uống cũng trở nên thất thường.

Hai tháng cuối cùng cũng trôi qua, anh không kiềm chế được bèn ấn số điện thoại của cô, nhưng vẫn chỉ là tiếng tút dài vô tận. Những ngày sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh là anh lại tới cổng trường, chọn một góc khuất lặng lẽ dõi theo bóng cô từ phía xa. Khi thấy cô xuất hiện là lúc anh an tâm rời đi với cảm xúc vui sướng trong lòng.

Thấm thoắt đã được 3 tháng. Tối hôm đó, anh về nhà rất muộn, không may bị chiếc xe tải đâm phải. Cũng may người tài xế không bỏ trốn đã lập tức đưa anh tới bệnh viện. Chỉ mấy tiếng sau, mẹ anh biết tin liền từ quê vội vàng lên thành phố tới bệnh viện nơi anh đang được cấp cứu.

Nhìn anh nằm trên giường bệnh, mẹ anh thương con cứ khóc mãi, hồi lâu mới trấn tĩnh trở lại. Bà nhìn quanh không thấy con dâu đâu liền hỏi anh. Anh vì muốn giấu mẹ nên chỉ ậm ừ trả lời qua quýt, thế nhưng nhìn thái độ kỳ lạ của anh, bà biết ngay đã có chuyện. Anh chỉ còn cách kể hết sự tình cho bà nghe. Biết vợ chồng anh đã ly hôn, lại thấy anh đang bệnh, nước mắt bà cứ thế chảy ra. Anh vừa an ủi mẹ, vừa thấy buồn cho tình yêu của chính mình, nước mắt cũng rơi lúc nào không hay. Mẹ anh thấy con trai dường như vẫn còn rất lưu luyến bèn giấu anh gọi điện cho cô, nhưng lần nào cô cũng tắt máy. Bà vừa sốt ruột, vừa thấy buồn lòng, chẳng biết làm thế nào đành hỏi anh chỗ ở của cô. Nhưng cho dù mẹ có khuyên thế nào, anh cũng không nói.

"Mẹ, con đã như thế này rồi, mẹ đừng tìm cô ấy nữa. Con không muốn, không muốn...". Nói rồi anh quay lưng về phía mẹ, bắt đầu châm lên một điếu thuốc.

Anh đã dứt khoát như vậy. Bà cũng không hỏi thêm nữa.

Ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, gió bên ngoài thổi bay những đám lá, dường như một trận mưa rất to đang tới... Mấy hôm sau, chuyện không may đã ập đến. Anh qua đời do bị xuất huyết não quá nặng.

Mẹ anh đau đớn muốn chết đi sống lại, nhưng bà biết rõ một điều, trước khi mất trong lòng con trai bà vẫn rất nhớ thương cô. Sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng bà cũng biết được nơi cô đang ở.

Bà đến gặp cô, xuất hiện trước mắt bà là hình ảnh cô với nét mặt già nua, thân hình gầy guộc toàn mùi rượu, khóe mắt cô như còn ẩn hiện hạt nước. Trông cô chẳng có chút tinh thần nào. Gặp mẹ anh, cô bất ngờ, hoang mang gọi tiếng "mẹ".

Bà kể cho cô nghe chuyện anh không còn, mong cô có thể tới lễ tang của anh. Tất cả tâm sự mà anh chôn giấu những ngày qua, cả nỗi lòng của người mẹ, bà cũng đều nói hết với cô. Bởi bà cứ nghĩ rằng nguyên nhân khiến anh và cô ly hôn là bởi...

Chuyện xảy ra cách đây ba năm, khi cô không may bị sảy thai. Tối hôm đó, cô không cẩn thận trượt chân ngã từ cầu thang xuống, anh lập tức đưa cô tới bệnh viện nhưng tiếc rằng bào thai mới được hai tháng trong bụng cô đã không còn nữa. Anh an ủi mẹ, rằng sau này nhất định vợ chồng anh sẽ sinh một đàn cháu cho mẹ anh bế bồng. Nhưng thật không may, còn một tin dữ nữa, kể từ nay về sau vợ anh sẽ không thể mang thai được. Không cần nghe bác sĩ nói hết câu, mẹ anh đã ngất lịm đi, lệ trong đôi mắt anh cũng không thể nén nổi. Thế nhưng khi sau khi cô tỉnh dậy, anh không hề kể cho cô biết chuyện đó, thậm chí còn xin mẹ giúp anh giữ kín chuyện này. Kể từ đó, bí mật động trời ấy được chôn giấu trong lòng hai mẹ con anh. Cho đến tận hôm nay, khi anh đi rồi, bà mới nói ra.

Cô nghe bà kể xong, nước mắt lập tức trào ra.

Hậu sự của anh đã hoàn tất, cô liền đi tìm lại chiếc sim cũ và gắn vào điện thoại. Vốn dĩ cô chỉ muốn xem lại hình ảnh và tin nhắn mà ngày trước anh đã gửi cho cô. Thế nhưng khi vừa lắp sim xong, khởi động máy, một loạt tin nhắn anh gửi cô 3 tháng trước đó được gửi đến. Nước mắt chưa khô hẳn giờ lại tiếp tục rơi lã chã, tim cô như muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Tin nhắn anh gửi cô " Em à, anh gọi chỉ muốn nhắc em mật mã thẻ ngân hàng là ngày sinh nhật của em. Tủ thuốc chỉ còn một lọ thôi, dùng hết rồi em nhớ mua thêm. Bữa tối em nhớ ăn đúng giờ, đi ngủ đừng có đạp chăn nữa. Tủ lạnh vẫn còn bánh cảo anh mua từ mấy hôm trước, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được. Em đừng quên hẹn chuông báo thức, nếu không sẽ trễ giờ làm đấy. Không có anh bên cạnh, em hãy chăm sóc bản thân cho tốt, nếu gặp khó khăn gì em cứ gọi cho anh bất kì lúc nào..."

Đọc những dòng tin nhắn của anh, cô òa khóc, nước mắt rơi nhòe đi những dòng chữ. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn, hết lần này tới lần khác, khóc nhiều khiến mắt cô đỏ ngầu lên, những tiếng nấc trong họng tắc nghẹn lại. Nhìn những giọt nước mắt trong như pha lê rơi trên màn hình điện thoại, cô như thấy hình ảnh anh mỗi sớm chăm chú ngồi viết những mảnh giấy nhớ dành riêng cho cô...Cô gào lên xin lỗi anh. Cô ước, nếu có kiếp sau cô vẫn sẽ là vợ của anh.

-Blog tâm sự-