Chuyện tình yêu, Cho anh kiểm tra trinh tiết của em trước khi cưới nhé. Tôi không muốn anh có được tôi nhất là khi anh cố tình hành động như vậy để lừa tôi. Tôi đã không cho anh động tới tôi trong đêm đó mặc anh có dụng ý đưa tôi vào nhà nghỉ. Hành động không minh bạch đó của anh khiến tôi cảm thấy phẫn nộ. Tôi càng phản ứng thì anh lại càng cho rằng tôi có vấn đề. Anh nghi ngờ tôi không còn trinh tiết nên cố gắng giữ gìn như thế.

Đã hứa là sẽ giữ gìn cho nhau tới khi về động phòng, nhưng anh lại không giữ lời hứa. Ở cái thời đại này, một cô gái kiên quyết giữ gìn sự trong sáng như tôi đã thật sự khiến nhiều người suy nghĩ. Vì họ có thể sẽ nghi ngờ rằng, biết đâu đó, tôi đã không còn trong trắng nên mới kiếm cớ như vậy. Tôi nào phải là người lăng nhăng, ăn chơi đua đòi gì. Chỉ là, tôi muốn có một đêm tân hôn ý nghĩa và muốn anh phải trân trọng tôi sau này.

Anh đồng ý với quyết định của tôi nên suốt 2 năm yêu nhau, chúng tôi không động chạm vào nhau. Chỉ là những cái hôn, cái ôm thật chặt. Nhiều khi anh cũng khó làm chủ bản thân mình nhưng vì tôi cố gắng kìm chế nên giữ được mình. Tôi cũng muốn được gần anh lắm chứ, nếu không thì đâu phải là yêu. Nhưng vì nghĩ đến chuyện tương lai, với lại khi đó chúng tôi chưa xác định lấy nhau nên tôi còn không dám đề cập tới chuyện đó.

Sau đó một thời gian, chúng tôi đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ hai bên đều ưng ý nên quyết định cho chúng tôi cưới nhau. Anh cũng rất vui vì điều đó. Anh bảo, bố mẹ nếu không ngăn cấm gì thì chúng tôi tính chuyện cưới xin thôi. Tôi cũng vui vì làm gì có người nào khi yêu lại không muốn sống cạnh người mình yêu. Chúng tôi trở thành một cặp đôi hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tôi cũng tự hào vì mình có một người yêu, người chồng tương lai như anh. Vì cái gì anh cũng lo lắng cho tôi, quan tâm tôi từng chút một. Tôi cảm thấy không chê gì ở anh. Chỉ là, khi xác định cưới nhau, anh bắt đầu thể hiện bản tính của mình.

Hôm ấy, anh chở tôi đi chơi khuya và nhất định tìm cách khiến tôi không về được rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Anh bảo, anh muốn quan hệ tình dục với tôi vì bây giờ, chúng tôi xác định lấy nhau rồi. Nếu như một người con gái khác, họ có thể tặc lưỡi cho xong, nhưng tôi không chịu như vậy. Tôi không muốn anh có được tôi nhất là khi anh cố tình hành động như vậy để lừa tôi. Tôi đã không cho anh động tới tôi trong đêm đó mặc anh có dụng ý đưa tôi vào nhà nghỉ. Hành động không minh bạch đó của anh khiến tôi cảm thấy phẫn nộ. Tôi càng phản ứng thì anh lại càng cho rằng tôi có vấn đề. Anh nghi ngờ tôi không còn trinh tiết nên cố gắng giữ gìn như thế.

Tôi khổ tâm vô cùng, tôi khóc suốt đêm ấy không ngủ, còn anh thì không thèm nói với tôi một lời. Chuyện này giống như bị tra tấn. Nghĩ tới chuyện sắp thành vợ thành chồng mà anh hành hạ tôi, biến tôi thành kẻ như vậy, tôi thực sự cảm thấy uất ức. Anh nghi ngờ tôi, anh muốn kiểm tra trinh tiết của tôi sao? Anh nói thẳng vào mặt tôi mà rằng: "Hay là em không còn, nếu em còn thì sao phải sợ?". Tôi đâu có nói với anh là tôi sợ, chỉ là tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân, tôi muốn mình phải được yêu, được trân trọng và có giây phút 'lần đầu tiên' trong đêm ấy. Nếu anh thực sự yêu tôi thì chờ thêm vài tháng có sao? Có lẽ, anh thực sự muốn biết tôi còn trong trắng hay không.

Nói vậy tức là anh coi trọng chuyện còn và mất. Và nếu như tôi mất, anh sẽ làm gì, hay là hủy hôn? Tôi càng nghĩ càng không thể chấp nhận được anh. Tôi muốn xem anh có thật lòng vì tôi, hi sinh vì tôi hay không. Nếu như tôi cương quyết không cho thì anh sẽ làm thế nào.

Vài ngày trôi qua, anh lại có hành động tương tự. Tôi càng từ chối thì anh càng bực bội. Thế rồi, có lẽ không thể chịu nổi, anh nói, nếu tôi không cho anh thì anh sẽ không cưới xin gì hết. Bắt được thóp của anh, một người đàn ông coi trọng cái ngàn vàng lại còn không hết lòng vì tôi, tôi đã đồng ý ngay. Dù sao thì chúng tôi cũng chưa cưới hỏi gì. Anh muốn thôi thì tôi cũng thôi ngay. Một người đàn ông như thế không xứng đáng để tôi yêu và tin tưởng trao cả đời mình cho anh ta. Tôi đã quá nông nổi khi tin là anh ta yêu mình chân thành. Chân thành ư, chân thành mà khi người yêu cố gắng giữ gìn thì anh ta cho là tôi có vấn đề, không trong trắng. Giả sử tôi không trong trắng thật thì anh sẽ bỏ tôi đúng không? Vậy thì tôi cố gắng làm gì với một người đàn ông bạc tình như vậy? Rồi sẽ chẳng thể hạnh phúc khi là vợ chồng.

Tôi chấp nhận chuyện này, chia tay cũng được dù là trong tim đau nhói. Nhưng quyết định ngày hôm nay chính là một quyết định cho cả cuộc đời của tôi...