Chuyện tình yêu, Chia tay "tình yêu" đâu hẳn đã kết thúc. Một lần tình cờ gặp lại anh cùng với vợ con, tôi nhẹ nhõm khi biết anh đang hạnh phúc. Thay vì hả hê như đã từng tưởng tượng, tôi chỉ thấy lòng mình tràn ngập niềm thương cảm.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên cảm giác hồi hộp khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình khi đang học năm cuối đại học. Dù đã được anh "củng cố" tinh thần rằng mẹ anh hơi cổ, anh có nhiều người chị khó tính nhưng tôi vẫn thật sự bị khớp khi bị cả nhà anh "soi".

Và, đúng như sự lo lắng của tôi, gia đình anh chê tôi nhiều, nếu không muốn nói là họ kịch liệt phản đối.

Mẹ anh cho rằng tôi nhỏ con (tôi chỉ cao 1m50, lại hơi gầy). Một cách cay nghiệt, bà nói, dù tỏ vẻ thân tình nhưng thật sự làm tôi bị choáng: "Thằng H. con bác chưa tính chuyện cưới vợ đâu, phải trên dưới ba mươi tuổi, mà phải lấy gái thành phố mới phù hợp với nhà bác. Gia đình bác trí thức, cháu cũng biết đấy...".

tinhyeu-chia-tay-dau-phai-buon.jpg

Khỏi phải nói tôi đã tủi thân và buồn khổ biết chừng nào. Thế nhưng, buông tay thì anh không thể, vì chúng tôi khá hợp nhau, tôi cũng không phải là cô gái quá kém cỏi. Đôi lúc tôi trân mình chịu đựng thái độ ghẻ lạnh của gia đình anh. Nhiều lần nhìn thiện ý của mình bị đạp đổ, tôi đã muốn bỏ cuộc. Càng nản lòng hơn khi anh chẳng tỏ rõ chút quyết tâm nào, cứ mãi lừng khừng... Cuối cùng, tôi đành đề nghị chia tay, dù anh không ngừng nắm níu, thậm chí là van xin.

Tôi đã chênh vênh thật nhiều trong những ngày tháng đó. Lòng ít nhiều oán trách ba mẹ anh khó khăn, thiếu thông cảm, không biết nghĩ đến con. Tôi nung nấu ý nghĩ sẽ để họ phải nuối tiếc. Tôi ra trường, kiếm được việc làm tốt, sự nghiệp suôn sẻ. Rồi người đàn ông thật sự dành cho tôi cũng xuất hiện. Tôi hạnh phúc bên chồng con, và mừng vì ngày xưa mình đã không "cố đấm ăn xôi".

Cảm giác oán trách ba mẹ anh trước đây cũng không còn nữa, khi tôi trở thành mẹ của một cậu con trai bụ bẫm. Tôi hiểu rằng cha mẹ nào cũng chỉ mong cho con mình hạnh phúc. Khác chăng, mỗi người thể hiện tình yêu thương của mình theo mỗi cách, và cứ nghĩ như thế là đang muốn tốt cho con mình.

Ít lâu sau anh lập gia đình với một cô gái mà mẹ anh cho rằng môn đăng hộ đối. Một lần tình cờ gặp lại anh cùng với vợ con, tôi nhẹ nhõm khi biết anh đang hạnh phúc. Thay vì hả hê như đã từng tưởng tượng, tôi chỉ thấy lòng mình tràn ngập niềm thương cảm.

Tôi chợt nghĩ, nếu như ngày đó tôi và anh bất chấp gia đình, miễn cưỡng để đi đến hôn nhân với nhau, có lẽ chúng tôi đã không được như bây giờ. Giờ bình tâm nghĩ lại, mẹ anh nói cũng phải, tôi quả thật không phù hợp với gia đình anh. Cưới nhau về trong sự phản đối của mọi người, áp lực thật nhiều, chắc gì chúng tôi vững vàng để cùng nhau đi mãi? Đôi khi chiay tay tình yêu đâu phải là cái kết, hạnh phúc chỉ là chia nở đúng mua thôi.