Chuyện tình yêu, Bão lòng trong em về mối tình cũ. Khi anh nói: " Anh có chuyện muốn nói với em" Lan trả lời rành rọt: " Em thì có gì mà nói". Anh sầm mặt. Còn Lan sau câu nói của chính mình cô cảm thấy ngạt thở. Có cái gì đó ào lên, cuộn lên trong cô, nó gào thét, giằng xé như một cơn bão. Cô nhìn vẻ mặt tức giận của anh thấy mình mềm lòng, cô định làm hoà thì cơn bão trong cô lại cuộn lên. Không! cô đã quyết tâm rồi cô phải vượt qua cơn bão này. Nhất định phải vượt qua...

Lan biết khi để ý đến mình, Anh vẫn có một người con gái khác. Mọi người đồn đại rất nhiều, còn kể tỉ mỉ chuyện của hai người nữa. Những lúc đó cô cảm thấy rất buồn, rất thất vọng. Cô cứ tưởng sau đó cô sẽ quên được anh. Nhưng khi anh nhìn cô, cười với cô, cô lại bỏ qua tất cả. Mãi cô vẫn không hiểu tại sao cô lại yêu anh nhiều như thế. Nhiều người nghĩ không tốt về anh và không ngại nói thẳng với cô nào là điệu, sĩ, lăng nhăng rồi chơi bời. Cô không tin và cũng chẳng để ý. Cô biết các bạn lo cho mình nhưng chẳng ai thật sự hiểu cô, lắng nghe những tâm sự sâu kín của cô. Cô không dám kể với ai ngoài trang Nhật Ký và xung quanh cô chẳng còn ai ngoài anh. Anh thoắt ẩn, thoắt hiện lúc nồng nhiệt lúc thờ ơ, cô không ghen tuông, không dằn vặt, không ràng buộc anh. Cô lặng lẽ, nhẫn nại và hy vọng một ngày nào đó anh nhận ra rằng không có ai yêu anh nhiều như cô.

chuyen-tinh-yeu-3872652-1-.jpg

Một năm, hai năm...bốn năm, cô nhận thấy anh thậm chí không còn quan tâm đến cảm giác của cô nữa. Đó là khi gia đình cô gặp chuyện , anh chẳng hề động viên, an ủi thậm chí chỉ là hành động của một người bạn bình thường là đến chia buồn cũng không. Cô giận và đau đớn vô cùng và cô quyết định chia tay. Thế là cô phải chịu hai nỗi đau cùng một lúc. Ruột gan cô như bị xé ra làm trăm mảnh. Cô đã sắp xếp kỹ lưỡng những gì cần phải làm để xa anh. Cô không nhìn, không cười, không nói , cô dường như trở thành người câm trước anh.

Nhưng rồi anh bất ngờ xuất hiện với nụ cười rất duyên. Cô xao động, cô lại quên những gì mình đã hứa. Cô dường như tin rằng mình không thể sống thiếu anh, tiếp tục những tháng ngày sống trong khắc khoải đợi chờ. Cô đã mệt mỏi với tình yêu điên dại của mình. Trong đầu cô lúc nào cũng là ý nghĩ " Phải chấm dứt cơn mê này" nhưng cô không làm được. Cô sợ sự cô đơn nhưng càng yêu anh cô càng cô đơn hơn. Lúc nào cô cũng ở trong tình trạng rối trí, bế tắc. Nhiều đêm cô thức trắng, cô nghĩ về mình nhiều hơn, về những cô đơn héo hắt cô đã trãi qua và cô sẽ phải chịu đựng nếu tiếp tục yêu anh. Cô quyết định chấm dứt mọi liên lạc. Anh đi tìm cô. Cô ngồi im lặng. Anh nói:

- Anh có chuyện muốn nói với em

Cô lạnh lùng:

- Em thì có gì mà nói

Bão trong lòng cô nổi lên. Nước mắt trào lên mi mắt chực tuôn ra, tay cô nắm chặt. Cô kiên cường chống trả. Cô không được khóc, như thế là yếu mềm. Cô cố gắng dằn lòng, kìm nước mắt. Cô không trốn chạy nữa. cô đối mặt với cô đơn, cô để mặc kệ mình rơi xuống tận cùng cô đơn. Cô khóc, cô câm lặng, cô ốm rồi cô cũng khỏi. Cô tưởng với sự kiên cường của mình, cô sẽ đẩy lùi được cơn bão và lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng cô đã nhầm...

Suốt đêm đó cô không tài nào ngủ được bởi từng cơn, từng cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng cô, dày vò tâm can cô. Cô hối hận, cô dằn vặt và trách mắng bản thân " Tại sao mình lại làm như thế? Tại sao mình không cho anh ấy một cơ hội để giải bày? Tại sao mình lại để mất đi đáp án cho những câu hỏi chất chứa bấy lâu ở trong lòng? Tại sao mình không nói hết ra cho lòng thanh thản? Nếu không giữ được anh ấy thì ít ra mình còn trút được gánh nặng và sẽ dễ quên hơn? Tại sao? tại sao chứ?..." Cô không thể để yên và không thể tha thứ cho chính mình vì sự nông nổi đó. Rồi thời gian trôi qua, cô sống như một kẻ có tội, không mấy khi có nụ cười. Cô cố quên hình bóng của một người. Cô không để cho mình có không gian, thời gian riêng, không để cho nỗi nhớ có cơ hội bùng lên cồn cào và dường như cơn bão trong lòng đã dịu vơi theo thời gian.

chuyen-tinh-yeu-3872652-2-.jpg

Đến một ngày, trong khung cảnh thật thơ mông và lãng mạn. Anh xuất hiện dưới tán Bạch Đàn lấp ló ánh trăng cùng tiếng gọi tha thiết thân thương thủa nào " Lan ơi! ". Hai người gặp nhau chỉ nói những câu rất bình thường, rất bạn bè mà không hề nhắc đến tình cảm ngày xưa ấy. Nhưng khi ra về, bước chân anh ngập ngừng, môi anh mấp máy định nói điều gì nhưng nhìn thái độ tỉnh bơ của cô, anh lại thôi, đành quay lưng đi với nỗi niềm tiếc nuối. Nhìn bóng anh khuất dần, lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi. Cô thở ra thanh thản. Cơn bão lòng trong cô đã tan. Cho dù cô đã từng rất giận anh - một người đã đốt cháy tuổi học trò mơ mộng của cô trong héo hắt. Kể từ đây cô sẽ chuyển hướng đi cho tình yêu của mình. Quá khứ đau thương đã không còn nữa, nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô hướng tình yêu của mình đến mục đích cao đẹp hơn, đó là tình bạn. Điều đó không có nghĩa là cô sẽ quên anh. Hình ảnh anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim cô mà thời gian không thể xoá nhoà.

Tác giả: Đinh Hồng Nhung

Nguồn: Groups Những câu chuyện tình cảm động