Chuyện tình yêu, Để bạn trai phá trinh xong mới biết bạn trai nghiện hút. Chúng tôi đã làm đám hỏi với nhau. Sau hôm đó, tôi mới cho phép mình và anh được làm cái chuyện mà nhiều đôi yêu nhau vẫn thường đi quá giới hạn. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ còn hơn tháng nữa là chúng tôi cưới chính thức nên cũng không muốn bắt anh "nhịn" thêm nữa. Anh yêu tôi, trân trọng tôi suốt thời gian qua như thế là cũng đủ để bây giờ "thả lỏng" với anh một chút. Đêm hôm ấy ở phòng anh, tôi đã bị sốc. Nửa đêm, anh lên cơn vật vã. Tôi không hiểu vì sao anh lại bị như vậy. Tôi khóc lóc và định lao đi gọi người cứu giúp nhưng chỉ vài phút sau, anh lôi từ trong tủ ra một gói nhỏ. Ngay trước mặt tôi, anh ngang nhiên ngồi hút ma túy vì cơn vật thuốc. Tôi chết lặng người nhìn cảnh đó. Lẽ nào đấy là người chồng làm văn phòng, có ăn có học, có đạo đức đàng hoàng mà tôi yêu?

Trong mắt tôi, anh ấy là người đĩnh đạc, đàng hoàng. Bởi thế, sau gần 1 năm yêu nhau tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện người mà mình định lấy làm chồng lại là kẻ nghiện ngập như vậy. Giờ đây đã làm đám hỏi rồi, chuyện ấy cũng đi quá giới hạn rồi thì tôi phải làm sao đây?

chuye-tinh-yeu-4232.jpg

Tôi năm nay 25 tuổi. Theo mọi người đánh giá thì tôi có ngoại hình rất xinh xắn. Từ hồi đại học đã có rất nhiều người theo đuổi tôi. Nhưng một phần cũng là do duyên số, phần khác là do tôi cũng khá kĩ tính nên tôi chưa ưng ý ai. Phải tới khi ra trường đi làm, quen anh tôi mới bắt đầu chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Tôi là người có phần hơi cổ hủ nên trong Chuyện tình yêu tôi hoàn toàn không thích việc đi quá giới hạn. Phải khi nào cưới xin chắc chắn hai gia đình tôi mới cho phép việc ấy xảy ra. Tôi quen anh, nhận thấy anh là người tốt, ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe, lại có phần tâm lí nên tôi rất thích. Chúng tôi tìm hiểu nhau gần 1 năm thì cưới. Có thể với nhiều người đó chưa phải là một quãng thời gian dài nhưng với chúng tôi, tôi nghĩ như thế là quá đủ.

Chúng tôi đã làm đám hỏi với nhau. Sau hôm đó, tôi mới cho phép mình và anh được làm cái chuyện mà nhiều đôi yêu nhau vẫn thường đi quá giới hạn. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ còn hơn tháng nữa là chúng tôi cưới chính thức nên cũng không muốn bắt anh "nhịn" thêm nữa. Anh yêu tôi, trân trọng tôi suốt thời gian qua như thế là cũng đủ để bây giờ "thả lỏng" với anh một chút.

Đêm hôm ấy ở phòng anh, tôi đã bị sốc. Nửa đêm, anh lên cơn vật vã. Tôi không hiểu vì sao anh lại bị như vậy. Tôi khóc lóc và định lao đi gọi người cứu giúp nhưng chỉ vài phút sau, anh lôi từ trong tủ ra một gói nhỏ. Ngay trước mặt tôi, anh ngang nhiên ngồi hút ma túy vì cơn vật thuốc. Tôi chết lặng người nhìn cảnh đó. Lẽ nào đấy là người chồng làm văn phòng, có ăn có học, có đạo đức đàng hoàng mà tôi yêu?

chuyen-tinh-yeu-82538.jpg

Ngay đêm ấy, tôi chạy khỏi căn phòng của anh. Từ hôm đó tới nơi đã hơn 1 tuần rồi nhưng tôi vẫn trốn tránh không dám gặp. Tôi không biết mình phải làm gì với anh ta nữa. Chỉ nghĩ đến việc yêu và lấy một người đàn ông nghiện ma túy làm chồng, tôi đã thấy bị sỉ nhục rồi. Tôi là đứa con gái được lớn lên trong một gia đình có giáo dục. Cách sống của tôi chỉn chu và tôi không thể nào chấp nhận được điều đó.

Anh ta tìm tôi, cầu xin tôi tha thứ. Anh ta nói nghiện đã hơn 2 năm nay rồi nhưng chưa bỏ được. Từ khi yêu tôi, anh ta càng nhận thấy không nên như thế nhưng vì sợ mất tôi nên không dám thú nhận. Anh nói nhất định khi cưới xong, nhờ tôi giúp đỡ anh sẽ cai nghiện được. Còn tôi, thì tôi không có lòng tin. Hơn 2 năm qua anh ta còn chẳng cai được thì lấy gì đảm bảo là anh ta sẽ thay đổi được.

Bây giờ lòng tôi rối bời vô cùng. Tôi vẫn tránh mặt anh ta bởi vì tôi chưa đưa ra được quyết định. Tôi cay cú một điều là đã trót trao đời con gái cho anh ta nếu không tôi đã dễ dàng đưa ra quyết định bỏ anh ta. Nhưng nếu bây giờ lấy, anh ta không cai nghiện được thì khi ấy đời tôi sẽ đi về đâu? Chẳng những xấu hổ, nhục nhã mà tôi tin kinh tế cũng khánh kiệt. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?