Chuyện tình trong mơ của "chàng lùn". Mặc dù chưa cao đến 1m nhưng "chàng lùn" Nguyễn Ngọc Tuấn đã tự mình gây dựng được một cơ ngơi ổn định. Điều khiến người ta khâm phục ở anh không chỉ là ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là tình yêu đẹp giữa anh với một cô gái xinh đẹp, cao ráo ở làng bên.

Không đầu hàng số phận

Chúng tôi tới thăm nhà Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1984) thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vào một buổi chiều tháng 10, khi những cơn gió heo may tràn ngập mọi nẻo đường. Trong không khí giao mùa ấy, anh Tuấn đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu, giòn tan như gạt đi những mặc cảm, tự ti của bản thân. Rót chén trà đặc phảng phất dư vị ấm nồng mời khách, anh nói bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng: "ông trời vốn rất công bằng, lấy đi của con người ta cái này thì sẽ bù đắp cho họ cái khác. Chỉ cần con người có nghị lực, tin tưởng vào khả năng của bản thân thì sẽ vượt qua tất cả. Cuộc sống của mình đến ngày hôm nay như là minh chứng "hùng hồn" cho chân lý ấy".

vo-chong-tuan-lun.jpg

Vợ chồng Tuấn "lùn" hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.

Ngay từ lúc sinh ra, Nguyễn Ngọc Tuấn đã mang trong mình một thân hình "quặt quẹo" do dị tật hệ vận động. Từ nhỏ, Tuấn đã phải đối diện với hết cơn đau này đến cơn đau khác. Nhìn Tuấn với vẻ xót xa, bà Phạm Thị Quyên (mẹ Tuấn) cho biết: "Trong thời kỳ chiến tranh, tôi cùng ông nhà có tham gia chiến trường ở biên giới Lào và Quảng Trị, không may bị nhiễm chất độc hoá học. Từ lúc mới sinh, Tuấn đã bị dị tật hệ vận động, thêm vào đó là thanh quản bị nhỏ khiến nó ốm đau liên miên, thể trạng sức khoẻ cực kỳ yếu". Thấy con suốt ngày ốm đau quặt quẹo, bố mẹ Tuấn tìm đủ mọi phương thuốc để chữa bệnh cho con. Nhưng cho con đi bao nhiêu thầy thuốc giỏi, uống thuốc tốt, bệnh tình của Tuấn cũng chẳng thuyên giảm.

Ba tuổi, khi các bạn cùng trang lứa vui vẻ chạy nhảy, nô đùa thì Tuấn vẫn lê lết tập đi ở bậc thềm. Năm 6 tuổi, thấy các bạn cắp sách tới trường, Tuấn nằng nặc xin ba mẹ cho mình được đi học như các bạn: "Thấy con xin đi học mà tôi chảy nước mắt. Biết con mình nhỏ và yếu nhưng tôi vẫn tới trường xin thầy cô cho Tuấn được đi học. Cũng may, trong thời gian đi học, Tuấn luôn ngoan ngoãn, được thầy cô, bạn bè quý mến nên trong lòng người làm mẹ như tôi cũng được an ủi phần nào".

Học hết THCS, thấy điểm trường THPT quá xa, đường lại gồ ghề khó đi nên bố mẹ định cho Tuấn nghỉ học, nhưng Tuấn nhất định không chịu. Cũng may khi đó, gần nhà Tuấn có một người bạn tên Trần Đình Thắng, hàng ngày sang chở Tuấn đi học. Cứ như vậy, suốt 3 năm ròng rã, người ta thấy hình ảnh của một cậu học sinh lành lặn, chở theo sau một người bạn dị tật đi học. Hình ảnh ấy đã trở thành tấm gương sáng về tình bạn, về ý chí, nghị lực của Tuấn trong cuộc sống. Anh Trần Hùng, là bạn học THPT của Tuấn cho biết: "Tuy Tuấn gặp hạn chế về ngoại hình nhưng ngược lại Tuấn rất thông minh, ham học. Nhìn thấy Tuấn như vậy, bạn bè không ai dám trêu chọc mà càng cảm phục ý chí, nghị lực của Tuấn hơn nữa".

Kết thúc khoảng thời gian chông gai khi học THPT, tưởng rằng hành trình "học thức" của "chàng lùn" đã chấm dứt thì anh lại gây bất ngờ cho mọi người xung quanh về nghị lực sống khi thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin, trường trung cấp Công nghiệp Huế. Tuấn tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc, tới gõ cửa tất cả các cơ quan nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối bởi vẻ bề ngoài thấp lùn, dị thường: "Thời gian ấy, mình bất mãn về bản thân vô cùng, đã có lúc nghĩ rằng sẽ buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi lần "bất mãn" là mỗi lần mình nghĩ đến cha mẹ, đến những năm tháng khó nhọc mà ba mẹ đã nuôi mình khôn lớn nên lại quyết tâm đứng dậy, không đầu hàng số phận", Tuấn chia sẻ.

Không xin được việc, Tuấn về nhà bàn với ba mẹ vay vốn mở tiệm dịch vụ internet và photocoppy ngay tại nhà. Thấy con nói như vậy, bố mẹ Tuấn mừng ra mặt, liền tất tả ngược xuôi vay mượn tiền cho Tuấn mở cửa hàng. Ngày khai trương, cầm những đồng tiền đầu tiên trên tay, Tuấn hạnh phúc đến trào nước mắt. Từ nay, Tuấn có thể yên tâm hơn trong cuộc sống, là người thực sự có ích cho gia đình, cho Xã hội.

Trời không phụ lòng người, công việc kinh doanh của Tuấn ngày càng trôi chảy, vì vậy, từ một quán nhỏ ban đầu, giờ Tuấn đã tách ra làm hai dịch vụ photocopy và dịch vụ internet riêng để có điều kiện phục vụ, mở rộng Kinh doanh hơn.

tuan-lun.jpg

Nguyễn Ngọc Tuấn tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình.

Hạnh phúc đơm hoa

"Đến tuổi lập gia đình, Tuấn cũng có tìm hiểu một vài cô gái nhưng hầu hết họ đều chê hoàn cảnh của Tuấn. Nhiều người còn ác ý nói rằng người bình thường còn chưa lấy được vợ, thằng Tuấn "lùn" như rứa thì ai thèm lấy", bà Quyên bùi ngùi cho biết.

Nghĩ về tình yêu, có lúc Tuấn chán chường muốn tìm đến cửa chùa nhưng gia đình can ngăn, Tuấn mới quyết định ở nhà cùng ba mẹ. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi đi cho tới ngày Tuấn bén duyên với cô gái Nguyễn Thị Trà My. Tuấn tâm sự: "Trà My đã đến với tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Qua những lần điện thoại tâm sự, tôi biết Trà My không giống những người phụ nữ khác, cô ấy biết thông cảm và chia sẻ cho hoàn cảnh của tôi".

Nhà của Tuấn và Trà My vốn cách nhau một con sông. Và để có cái duyên gặp gỡ, họ phải thông qua một "bà mối" là người bạn cùng xóm với Trà My: "Khi người bạn giới thiệu tôi với anh Tuấn, tôi đang làm việc trong Gia Lai. Vì khoảng cách địa lý xa xôi, tôi và anh chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Lần đầu nói chuyện, cả hai còn rất ngại ngùng, rụt rè. Nhưng khi những cuộc nói chuyện qua điện thoại ngày một nhiều hơn thì cả hai nhận ra mình đã có tình cảm với nhau từ lúc nào không hay. Và sau hai tháng quen nhau, tôi quyết định về Quảng Bình để gặp anh Tuấn và ra mắt gia đình anh", chị Trà My cho biết.

Biết Tuấn có người yêu lại là một cô gái hoàn hảo, giỏi giang, ba mẹ Tuấn mừng vui khôn xiết, nhưng trong lòng mẹ Tuấn còn mang nhiều nghi ngờ về tình cảm của Trà My. Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, bà đánh liều hỏi cô con dâu tương lai: "Cháu yêu thằng Tuấn như vậy, nhưng về quê rồi có nhiều người nói ra, nói vào chuyện ngoại hình của thằng Tuấn, liệu cháu có thay đổi quyết định không?". Trà My trả lời với tôi một cách cương quyết: "Dạ, không bác ạ!".

Thế rồi đám cưới tổ chức. Ngày cưới Tuấn "lùn", người thân, bạn bè, hàng xóm đến dự chật kín đường để chào đón cô dâu, chú rể trong đám cưới đặc biệt. Thấy cô dâu vừa xinh đẹp lại cao gấp đôi chú rể, nhiều người mừng vui chúc tụng, nhưng có nhiều người cũng tỏ ra ngạc nhiên, tò mò: "Vì sao Trà My lại yêu và quyết định lấy Tuấn?". Không cần biết câu trả lời như thế nào, nhưng nhìn vào hoàn cảnh của Tuấn, nhiều người vẫn ngầm hiểu rằng, chính ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn của Tuấn đã chinh phục được trái tim Trà My.

Bây giờ, ngôi nhà nhỏ của Tuấn luôn rộn ràng tiếng cười khi chào đón thêm một thành viên mới. Đứa con trai khôi ngô, tuấn tú chính là niềm hạnh phúc bất tận của anh. Nhìn gia đình hạnh phúc của Tuấn "lùn", làng trên xóm dưới ai cũng nể phục, ngợi ca.