Chồng yêu! Anh hãy tha thứ cho em, tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã trải qua trong quá khứ nghiệt ngã của mình. Em không muốn lừa dối anh. Thực sự em trải lòng mình với anh để sau này, khi chúng mình bước vào cuộc sống gia đình sẽ không bao giờ em nhắc lại nữa. Khi đó em xin anh hãy quên đi tất cả những lời đêm nay.

Nếu như trong tình yêu, khi bước vào nó, hai thực thể tâm hồn kia biết sống cho sau này thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng bao giờ em phải ân hận đến thế.

Ảnh minh họa

Anh biết không? Người đàn ông đầu tiên đi qua cuộc đời em cách đây đã lâu lắm rồi, từ cái ngày em rời xa miền đất quê để tìm một chút phù sa màu mỡ cho cuộc sống tương lai. Em không tài giỏi, không xinh đẹp, nhưng em đã may mắn khi gặp được anh ấy, một người con trai cùng quê. Anh ấy quan tâm, động viên, chia sẻ cùng em sự cô đơn nơi đất khách quê người. Chúng em đã yêu nhau từ đó, gia đình hai bên đã trở nên thân thiết, coi chúng em như những thành viên không thể thiếu.

Thời gian cứ thế trôi đi, em cũng không thể đếm được có biết bao giây phút hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Dù ở cách xa nơi em làm việc, nhưng vào những ngày cuối tuần, có thời gian là anh ấy lại đi "tàu nhanh" đến thăm em. Những buổi tối lãng mạn, những bữa ăn của hơi ấm gia đình, những lời nói ấm áp lúc đó mãi thấm vào thân thể, vào suy nghĩ em. Đó là những giây phút hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong mối tình đầu thơ mộng. Chúng em đã có những dự định rõ ràng, cụ thể về tương lai, một đám cưới linh đình, một hạnh phúc ngọt ngào cho cái kết của một mối tình kéo dài suốt ba năm nơi xứ người lạnh lẽo.

Nhưng sự đời có bao giờ chiều theo ý muốn của mình đâu anh. Ông trời đã cho em những gì thì cũng lấy đi của em tất cả. Nếu như mất đi tiền bạc, vật chất có lẽ chẳng có gì phải em hối tiếc. Em đã để mất anh ấy…sự hiểu lầm, không thể dung hòa, không thể bỏ qua đã khiến hội em mãi mãi cách xa nhau. Chính em đã chủ động nói ra lời chia tay với anh để rồi sau đó, thật lâu lắm em mới trở lại cân bằng trong suy nghĩ và hành động. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi niềm cuối cùng cũng chôn theo dĩ vãng nhạt nhòa nơi đất lạ.

Trở về quê hương, bắt đầu cuộc sống mới với suy nghĩ chẳng bao giờ vội vã để bước vào tình yêu nữa. Em sẽ chỉ yêu và lấy người thứ hai làm chồng mà thôi. Thế rồi, anh đã đến. Anh là ai mà em lại có thể yêu, một thứ tình yêu mà em cũng không thể nhìn nhận được đường đi phía trước. Em lại sai ư? Anh như cơn gió thoảng qua em đầy chông gai và cay đắng. Bẫy tình yêu sao mà cứ mãi vướng vào em thế!0 Tại em hay tại anh? Em không thể nào trả lời cho câu hỏi ấy nữa.

Em đã không khóc, chỉ buồn trong khoảnh khắc thôi. Người đàn ông thứ hai ơi! Xin lỗi anh, một lần nữa anh lại đi qua cuộc đời em. Anh hơn em nhiều thứ, từ học hành, công việc, diện mạo, thế mà em và anh vẫn không tìm được tiếng nói chung trên con đường hạnh phúc. Anh và em có quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động. Điều đó chắc chắn sẽ không phù hợp với cuộc sống của một gia đình.

Em trở về với cuộc sống không tình yêu, em lao vào công việc quên đi tất cả những gì của quá khứ xa xăm. Công việc của em có nhiều thuận lợi, có sự thăng tiến mặc dù trình độ của em có hạn. Bây giờ em có thể yên tâm về công việc của mình và chờ đợi một người chồng đúng với suy nghĩ và cảm nhận của em. Anh của em đã đến rồi. Người đàn ông thứ ba và cũng là người đàn ông mà bây giờ là chồng yêu dấu. Anh đừng giận em nhé! Hãy tha thứ cho em. Em đã không dấu anh một điều gì cả. Anh mới thực sự là người em yêu. Dù sướng hay khổ, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn chấp nhận và cố gắng bù đắp, vun vén cho tình yêu chúng mình. Em hy vọng ở anh ở sự chân thành và bỏ lại sau lưng quá khứ của em.

dien...@