Chồng mất 3 mẹ con bị đuổi khỏi nhà ngay lập tức. Mỗi ngày một kiểu quấy rối làm ba mẹ con tôi tinh thần hoang mang lo sợ chỉ biết ôm nhau khóc, con út còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh thế này nên bé thường khóc thét về đêm. Họ còn chỉ thẳng vào ba mẹ con tôi đòi đánh đập, sát hại nếu không ra khỏi nhà trong vòng năm ngày. Giờ tôi không dám cho con ra ngoài đường.

Vào năm 2003 em chồng tôi ở bên Mỹ về Việt Nam chơi, ở tại nhà vợ chồng tôi, nhìn thấy nhà nhỏ lại ở trong hẻm nên bảo vợ chồng tôi tìm ngôi nhà khác, em sẽ cho tiền. Vợ chồng tôi bán căn nhà đang ở cùng số tiền người em gửi về, rồi mua căn nhà mới vào năm 2005. Đến năm 2008 chồng tôi mất vì tai nạn, khi đó tôi vừa sinh bé được tám tháng, mẹ chồng đến ở giúp tôi hương khói cho anh. Tình cảm giữa mẹ chồng và tôi rất tốt. Sau đó bố mẹ chồng có ý định đi du lịch qua Mỹ thăm con gái nhưng không có tài sản thế chấp, yêu cầu tôi sang tên căn nhà để ông bà có tài sản thế chấp, đi về sẽ trả lại. Tất cả chỉ thỏa thuận bằng miệng vì tôi nghĩ phận làm con trả hiếu cho cha mẹ nên đồng ý sang tên, với hợp đồng tặng cho.

Một thời gian sau tôi thấy ông bà không đi du lịch nên ngỏ ý muốn lấy lại giấy tờ nhà, bố mẹ chồng không đồng ý, nói khi nào con trai lớn đủ tuổi sẽ sang tên cho nó. Tôi thấy ông bà lo lắng cho cháu nội nên cũng không nói gì. Đến năm 2013 tự nhiên có người đến bảo mẹ con tôi ra khỏi nhà vì căn nhà này họ đã mua rồi. Tôi không chịu ra đi vì không biết đi đâu, ở đây còn biết mở quán ăn sáng có tiền lo cho hai con. Ra đi ba mẹ con tôi không có nhà để ở, cũng không có công việc gì để làm thì lấy gì sống.

Tôi không đi, chủ nhà yêu cầu điện lực cắt điện, nhà máy nước cắt nước vì có giấy tờ nhà. Thời gian đầu chúng tôi sống trong bóng tối và thiếu nước, sau đó hàng xóm thương tình cho tôi câu điện nước dùng, Họ tiếp tục thuê giang hồ đến đập phá, khi đó công an phường có đến giúp tôi đuổi họ đi. Một thời gian sau, không có chuyện gì xảy ra tôi đoán ba mẹ chồng tôi nghĩ lại, thương mấy đứa cháu nội không cha nhưng không ngờ vừa rồi người mua nhà quay lại tiếp tục đòi. Lần này họ còn hung dữ hơn, thuê người đập nhà, đập cửa, tôi đang ngủ họ đổ dầu nhớt vào nhà, lấy xi măng trét cửa, khóa tôi lại, đổ chất thải trước cửa.

Mỗi ngày một kiểu quấy rối làm ba mẹ con tôi tinh thần hoang mang lo sợ chỉ biết ôm nhau khóc, con út còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh thế này nên bé thường khóc thét về đêm. Họ còn chỉ thẳng vào ba mẹ con tôi đòi đánh đập, sát hại nếu không ra khỏi nhà trong vòng năm ngày. Giờ tôi không dám cho con ra ngoài đường.

Tôi nhờ đến công an nhưng họ cũng không giúp đỡ được vì nhà chồng có giấy tờ nhà, còn tôi chỉ có hộ khẩu ở đó, với lại giang hồ đến đập phá rồi đi nên khi công an đến sự việc đã rồi. Giờ tôi biết được người đứng tên giấy tờ nhà kiện tôi lên tòa án. Tôi không có ai quen biết để giúp đỡ, trong khi đối tượng lại có tiền, có quen biết nên tôi không có hy vọng gì. Giờ mỗi ngày tôi chỉ biết khóc và trách gia đình chồng không thương hai đứa cháu nội còn quá nhỏ đã bị mất cha. Mong nhận được chia sẻ từ các bạn.