Chồng bất lực đứng nhìn cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thật vọng về bản thân mình đến vậy, tôi là một thằng đàn ông nhưng lại chẳng quyết nổi chuyện giữa hai người đàn bà. Tôi muốn được ở bên cạnh để chăm sóc và bù đắp cho mẹ lúc tuổi già, nhưng tôi cũng vô cùng yêu vợ con mình và không muốn phải xa họ.

Bố tôi mất sớm khi đó tôi chỉ mới 10 tuổi, mẹ cũng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành. Bao nhiêu công sức, tiền của và tình yêu thương mẹ đều dành cho tôi. Tôi và là điểm tựa và là niềm tự hào của mẹ, niềm vui như được nhân lên khi tôi được nhận học bổng và đi tu nghiệp ở nước ngoài.

Và ở đây tôi đã gặp người phụ nữ của cuộc đời mình, em cũng là một du học sinh, chúng tôi nhanh chóng gắn bó và hứa hẹn khi trở về quê nhà sẽ tiến hành đám cưới.

Vì một số vấn đề nên tôi về nước trước em, sau khi về nước, tôi được mời làm việc cho một công ty nước ngoài. Nhìn thấy mẹ già đi nhiều mà lòng tôi đau xót, và luôn cố gắng kiếm nhiều tiền để lo cho mẹ được một cuộc sống thoái mái và đầy đủ, bù đắp những tháng năm mà mẹ đã hy sinh cho tôi.

Mẹ tôi có ý muốn mai mối cho tôi một cô bé mà mẹ quen, bà khen cô ấy rất nhiều, nhưng lúc đó tôi nói với mẹ đã có bạn gái ở bên kia, bà tuy không phản đối nhưng lại tỏ ra thất vọng và buồn bã. Tôi cũng muốn nhanh chóng kết hôn để có người chăm sóc mẹ, để bà có thể an nhàn lúc về già.

Khi bạn gái về nước, tôi nhanh chóng đưa cô ấy về giới thiệu với mẹ, mẹ tôi tỏ ra không thích cô ấy, bởi bà muốn một cô con dâu thuần Việt, dịu dàng, đoan trang, còn bạn gái tôi vốn sống ở nước ngoài nên cô ấy khá phóng khoáng, lại rất cá tính và sôi nổi. Tuy là thế, nhưng bản chất cô ấy lại là một người tốt, không tính toán gì trong cuộc sống.

Dù không thích nhưng mẹ vẫn gật đầu để tôi cưới cô ấy vì lúc này cô ấy cũng đã mang thai, tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng tháo được nút thắt khó gỡ. Thế nhưng, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với gia đình tôi.

Sau khi cưới về, mẹ và vợ tôi đã bất đồng quan điểm, họ suốt ngày lý lẽ, ai cũng cho rằng mình là người đúng. Mẹ tôi vốn là người của thế hệ trước, nên bà khá bảo thủ, hơn nữa với bà, tôi giống như một vật báu, nên khi vợ mang thai tôi quan tâm tới vợ, bà lại tỏ thái độ khó chịu, nhưng lại không nói với tôi và chì chiết vợ tôi.

Còn cô ấy vốn người sóng phóng khoáng, thoải mái, thích gì làm nấy, không vừa ý điều gì sẽ góp ý ngay khiến có nhiều thứ không vừa mắt mẹ tôi. Đã bao nhiêu lần tôi phải đứng giữa để phân giải. Nhiều hôm đi làm về mệt, mới đến cổng đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà khiến tôi chán nản, lại quay xe đi. Tôi vô cùng mệt mỏi khi cả hai đều không chịu nhường nhịn nhau để sống.

Vợ tôi gây áp lực cho tôi khi một mực đòi ra sống riêng, còn mẹ thì luôn bảo tôi suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này, cả hai người đều ích kỷ nghĩ đến bản thân mình mà không hiểu cho tôi, tôi là người ở giữa vô cùng khó xử.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thật vọng về bản thân mình đến vậy, tôi là một thằng đàn ông nhưng lại chẳng quyết nổi chuyện giữa hai người đàn bà. Tôi muốn được ở bên cạnh để chăm sóc và bù đắp cho mẹ lúc tuổi già, nhưng tôi cũng vô cùng yêu vợ con mình và không muốn phải xa họ. Tôi phải làm sao đây? Bên tình, bên hiếu tôi biết làm sao để cân bằng mọi thứ?