Chiêu tàn độc của mẹ chồng khiến con dâu hỏng thai. tôi đi nhậu về quậy phá nhà, nằm ngủ trong góc, lờ mờ tỉnh dậy nghe bố mẹ cãi nhau. Bố bảo mẹ sống phải có đức, nếu không quả báo lên con cái, đến máu mủ con cháu mình mà mẹ tôi còn đang tâm giũ bỏ. Mẹ tôi rít lên bảo là quả báo của tôi do bố tôi gây ra, bố lại bảo con cháu nhà này đều do bà giết, nếu bà còn ác thế có ngày tôi và bà cùng chết. Tôi mất gần nửa năm trời tìm hiểu mới biết ba từng ngoại tình và suýt có con riêng (cô bồ hư thai và đổ vạ cho mẹ tôi), bố tôi ngày xưa không dám ly dị vì bà dọa chỉ cần ly dị bà sẽ giấu tôi rồi tự sát để ông ám ảnh cả đời.

Tôi đang sống trong đau khổ vì tự tay đánh mất người vợ yêu thương bởi cái bẫy do chính mẹ ruột giăng ra, trong cái đau khổ vì tình yêu còn nỗi đau lớn hơn về người mẹ mà tôi yêu kính nhất trên đời. Vợ tôi không xinh đẹp nhưng biết điều, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, hay nói thẳng, không vừa ý là nói, không quanh co, có phần cứng đầu. Mẹ không ưng vợ tôi, bắt đầu từ chuyện đóng góp, trước đây phần lớn tiền tôi đi làm đều đưa cho mẹ, chỉ giữ lại một ít ăn chơi với chúng bạn.

Đến khi lấy vợ, vợ góp vào quỹ chung hai vợ chồng 50%, số còn lại cô ấy lo cho nhà ngoại và giữ lại chi tiêu. Tôi góp vào quỹ chung 70%, 30% lo cho nhà tôi hay làm gì cho nhà nội thì tùy, cô ấy không ý kiến. Hàng tháng vợ chồng trích quỹ chung gửi bố mẹ 10 triệu đóng góp vào sinh hoạt phí. Một ngày, dì tôi qua vay tiền, mẹ từ chối thế nào đấy làm dì hồng hộc lên phòng lôi vợ tôi ra chửi bới, bảo vợ tôi lộng quyền lấn át chồng, không cho chồng báo hiếu, gian tham, bòn mót về nhà ngoại, chuyện cả xóm đều biết.

Sau vụ đấy mẹ gọi hai vợ chồng vào khuyên răn, có vẻ rất từ tốn, đề nghị vợ chồng nộp lại hết tiền cho mẹ để hết dị nghị mẹ sẽ trả lại, để không mang tiếng, con dâu cũng nên nộp tiền. Tôi không ý kiến gì vì trước đây mẹ chẳng để tôi thiếu tiền bao giờ, nhưng vợ tôi cương quyết không đồng ý, nói xin tiếp thu ý kiến để vợ chồng ngồi lại tự giải quyết với nhau. Thế là mẹ sốc rồi ngất đi. Tôi lo quá to tiếng với vợ, yêu cầu vợ làm theo ý mẹ chồng, ý của tôi là cả hai đứa đưa hết tiền lại cho mẹ một thời gian. Vợ tôi cương quyết không, nói rằng hai vợ chồng đang cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ riêng, nếu có vấp váp thì cùng nhau vượt qua, chứ nếu tôi hở chút là mong chờ sự bảo bọc của bố mẹ chồng thì vô ích.

Tôi cho rằng vợ quá tính toán, thế là hai vợ chồng giận nhau. Tôi tâm sự với mẹ, hy vọng mẹ đừng giận vợ tôi. Mẹ cười xòa bảo bà không giận vợ tôi, biết cô ấy xuất phát khó khăn nên coi trọng đồng tiền, muốn chủ quản tiền bạc, nhưng mẹ nói với tôi cũng phải dạy vợ từ từ, phải tỏ ra cứng rắn, tiếp tục giận vợ và ép vợ nộp tiền để cô ấy biết sai, chứ mẹ giữ tiền cũng không để làm gì. Kết quả gần nửa năm tiền ai nấy giữ, hàng tháng mỗi đứa trích ra 5 triệu đóng tiền cơm, tôi đưa tiền cho mẹ, tiền của vợ tôi cũng không hỏi tới.

Đến một hôm vợ tôi bệnh phải vào viện cấp cứu, chạy ngược chạy xuôi tôi phát hiện mình chẳng có đồng nào trong túi, gọi về cho mẹ mới biết mẹ đã đem gửi ngân hàng không rút ra giữa chừng được, vợ tôi lặng lẽ không nói tiếng nào đưa thẻ và mật mã cho tôi ra ngân hàng rút tiền để trả viện phí. Sau việc đó vợ chồng tôi hòa trở lại. Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy trên email cá nhân của vợ gửi thư cho một người đàn ông, lời lẽ rất tha thiết, lo lắng, hỏi người đó đang ở đâu, bây giờ ra sao.

Tôi choáng váng vì từ xưa đến giờ em rất chín chắn, đàng hoàng, tra vấn thì em tái mặt nhưng bình thản cho biết đó là người yêu cũ, nay nghe nói anh ta làm ăn thất bại, thất chí bỏ đi đâu không rõ nên muốn tìm để trả ơn và trả nợ, chứ em cũng không làm gì quá đáng. Như đã nói, cá tính vợ tôi rất cứng đầu và quyết liệt, cãi nhau rồi lại đi vào ngõ hẹp. Tôi dò hỏi bạn rất thân của cô ấy, sau cùng biết được trước đây vợ có người yêu rất sâu đậm, người này làm ra nhiều tiền và bảo bọc em từ thời còn là sinh viên, tuy nhiên gia đình em không đồng ý vì anh ta khuyết tật ở tay.

me-chong-quai-chieu4.jpg

ảnh minh họa

Thế nhưng gia đình suốt ngày ép buộc em phải than nghèo kể khổ để bòn mót tiền của anh ta. Những chuyện đấy anh ta đều biết nên còn chủ động cho tiền bố em để em không bị khó xử, sau cùng em quyết định chia tay để không làm gánh nặng cho anh ta. Khi chia tay ai cũng nói em cạn tình nghĩa, duy chỉ có cô bạn thân là hiểu. Tôi nửa nghi ngờ, nửa thương vợ, nửa ghen tuông (đến với tôi ngày cưới em vẫn còn trong trắng), không biết bao nhiều phần là sự thật, mẹ bảo tôi phải giữ vợ một mặt làm lành, một mặt theo dõi nhất cử nhất động của vợ.

Rồi một ngày anh kia email trả lời, đại khái nói nhớ, muốn gặp em, than thở làm ăn thất bại. Em trả lời lại ngay muốn gặp anh ta, còn nói ơn nghĩa anh ta em trả không hết, giờ điều kiện em cũng khó khăn nhưng sẽ cố gắng dành dụm để trả anh ta số tiền 3.000 USD mà theo em là tiền anh ta đưa bố em sửa nhà. Mail qua mail lại, lời lẽ anh kia rất thống thiết đầy tình cảm, còn em không có lời lẽ gì yêu thương, ngoài câu em rất lo cho anh, nhưng tôi thấy đầy sự luyến tiếc.

Rồi họ hẹn gặp nhau, vợ thông báo với tôi chuyện đi gặp tình cũ nhưng không nói gì về tiền bạc. Tôi yêu cầu đi theo, cô ấy bảo như thế là sỉ nhục bằng sự nghi ngờ, cuối cùng đồng ý nhưng yêu cầu tôi ngồi bàn riêng nếu tôi muốn theo dõi, làm thế để giữ sĩ diện cho anh người yêu cũ. Sau đó tin nhắn, email vẫn tới đều, đột ngột một ngày kia em bảo tôi đi chung, em biết người liên lạc với em không phải người yêu cũ mà là người giả danh với ý đồ gì đó nên muốn hẹn ra để báo công an. Hóa ra em đã gặp lại người cũ và anh ta xác nhận không mail gì cho em, vì muốn cuộc sống em bình yên.

Kể với mẹ, mẹ bảo tôi cứ đi, vợ chồng ngồi chờ mãi không thấy ai, cuối cùng tình cũ vợ tôi lại xuất hiện, chào hỏi vợ chồng tôi rồi hỏi thằng lừa gạt đến chưa, vợ tôi bảo chắc sợ rồi không đến. Tôi tù mù, tá hỏa, mọi thứ đảo lộn, chẳng nhớ anh ta nói gì ngoài mấy câu chào xã giao, cũng không biết em có trả tiền anh ta không, hay hai người có gặp lại nhau không. Cuộc sống tiếp diễn nhưng hơi nặng nề, có chút lấn cấn ngột ngạt, mẹ khuyên không nên dễ dàng tin, bảo rằng vợ tôi đang mê muội, cứ theo dõi sẽ phát hiện cô ấy có ngoại tình không.

Tôi thấy em ít tin tưởng tôi hơn, thường tìm cách tự giải quyết vấn đề, một lần tôi trách, em nói ngắn gọn: Hỏi anh thì anh lại hỏi mẹ anh, không còn là chuyện riêng vợ chồng, thôi để tự giải quyết cho xong. Sau đó mẹ dẫn về con gái người bạn lên Sài Gòn học, cô ấy trẻ trung xinh xắn. Xưa cả nhà hay chờ vợ tôi về nấu cơm dù em làm ca về trễ khoảng 20h tối, giờ có cô gái kia nấu, chiều đã có cơm ăn. Tôi nghĩ cũng tiện cho vợ không cần bận bịu thêm việc nhà, cuối cùng hóa ra cả nhà ăn cơm vui vẻ, còn mình vợ đến tối về nhà thui thủi ăn cơm một mình. Mẹ lại bảo để thử xem em có như chim sổ lồng, hẹn hò tình cũ không.

Vợ về nhà thấy cơm bữa có bữa không nên nhiều khi tự mua đồ ăn hoặc ăn luôn bên ngoài, chỉ về rửa chén. Tôi thấy không khí gia đình vui vẻ trong bữa cơm chiều, cũng gần gũi thân thiết với cô bé kia như em gái, đến một hôm vợ về sớm thấy cả gia đình bên bữa cơm như thế thì ghen tuông khi cô bé kia ngồi kế bên liên tục gắp thức ăn cho tôi, vợ tôi bảo nhìn giống hai vợ chồng. Thế là lại cãi nhau, vợ yêu cầu tôi từ giờ phải chờ cơm. Bố tôi ủng hộ, mắng tôi là đàn ông mà vô tâm, còn mẹ cương quyết không chịu. Tôi quen ăn cơm chiều thế cũng thoải mái, nửa muốn chiều vợ, nửa muốn rắn mặt cho vợ thấy mà hạ mình.

Một ngày bố tôi về quê họp cựu chiến binh và đồng hương, cả nhà ăn cơm chiều xong, buồn ngủ quá nên tôi đi ngủ sớm, tỉnh dậy thấy nhà ồn ào, vợ đứng trước mặt tát tôi một cái như trời giáng, hóa ra mẹ ra xóm về mở cửa không được nên gọi vợ tôi về. Về nhà thấy cửa khóa, còn tôi và cô bé kia ôm nhau ngủ gục ngon lành trên ghế salon. Tôi thề không nhớ nổi chuyện gì xảy ra, vợ kiên quyết đòi ly dị, cô bé kia đổ lỗi hai anh em coi phim nên ngủ quên, lại khóc rấm rứt vì nhục nhã và bị nghi oan, nhà tôi rối tung cả buổi tối. Vợ tôi đóng cửa im im trong phòng đến khuya, khi tôi lấy hết can đảm bước vào thì em đã ngất xỉu từ lúc nào.

Hóa ra vợ tôi có thai, chuyện chia tay ngưng lại dù em không thèm nhìn mặt tôi. Mẹ tôi đuổi con bé kia đi, tự tay chăm sóc vợ tôi. Hàng ngày mua thuốc tẩm bổ cho em, tôi thấy cũng an ủi, nhưng sức khỏe em càng ngày càng yếu, cuối cùng em bị hư thai cùng với nhiều oan khuất tôi không biết từ đâu ra. Trong lòng tôi chưa khi nào nghĩ xấu về vợ, nhưng họ hàng luôn bàn tán nào là cô ấy tham tiền, quản tiền, bòn mót tiền, ngoại tình với tình cũ và biết đâu cái thai cũng không phải của tôi, rồi có kẻ nói cái thai của tôi nhưng cô ấy phá để chạy theo tình cũ.

Vợ như cái bóng lầm lì trong nhà, mẹ tôi than khổ sở, bố suốt ngày rít thuốc, cuối cùng chúng tôi ly dị. Vợ tôi ly dị rồi gần như biến mất khỏi cuộc đời, tôi suy sụp nhưng không biết níu kéo thế nào. Một hôm mẹ đi chợ về nói hình như thấy hai người ở Bến Thành, nhưng mẹ già mắt kém chẳng biết có phải không. Tôi tìm tình cũ của em nhưng không biết tìm ở đâu, tìm bạn thân của em xem có biết hai người họ ở đâu thì bị người bạn ấy chửi: Đồ đểu.

Một ngày tôi đi nhậu về quậy phá nhà, nằm ngủ trong góc, lờ mờ tỉnh dậy nghe bố mẹ cãi nhau. Bố bảo mẹ sống phải có đức, nếu không quả báo lên con cái, đến máu mủ con cháu mình mà mẹ tôi còn đang tâm giũ bỏ. Mẹ tôi rít lên bảo là quả báo của tôi do bố tôi gây ra, bố lại bảo con cháu nhà này đều do bà giết, nếu bà còn ác thế có ngày tôi và bà cùng chết. Tôi mất gần nửa năm trời tìm hiểu mới biết ba từng ngoại tình và suýt có con riêng (cô bồ hư thai và đổ vạ cho mẹ tôi), bố tôi ngày xưa không dám ly dị vì bà dọa chỉ cần ly dị bà sẽ giấu tôi rồi tự sát để ông ám ảnh cả đời. Bố nói việc của vợ tôi với tình cũ là do mẹ thuê công ty thám tử bày trò, không ngờ cô ấy đã tìm gặp tình cũ thật, định tố cáo trò lừa đảo nên mẹ bảo họ ngưng.

Bố bảo hàng ngày mẹ tôi gọi điện thoại ông đều ít nhiều nghe thấy, tôi nghe lời bố ra tiệm thuốc bắc hỏi, họ bảo không thấy mẹ mua thuốc dưỡng thai, chỉ mua thuốc mát cho những ngày nóng. Tôi hỏi thuốc mát có làm hư thai không, họ bảo có thể nếu kết hợp các thứ hàn lại với nhau. Tôi tìm đến cô bé ở nhờ, cô nói tuy cũng có thích tôi nhưng hôm đó thề không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết thấy cả mẹ tôi và tôi cùng cô ấy xem tivi rồi ngủ mất. Tôi phải làm gì đây? Về hỏi mẹ thì bà lại ngất đi rồi tỉnh dậy đòi tự tử vì chồng con như thế không đáng sống. Tôi như lạc giữa muôn ngàn đau khổ mà không biết phải làm sao.