Cùng đồng bọn gây ra vụ hiếp dâm tập thể chấn động địa phương nhưng Văn Đình Hòa đã chọn giải pháp bỏ trốn, thay tên đổi họ để không phải ngồi tù. Sau 20 năm, Hòa là người cuối cùng trong nhóm yêu râu xanh năm nào bị bắt khi y đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình tại tỉnh Đồng Nai.

 Kéo dài điều tra vụ hoa hậu Mỹ Xuân bán dâm

 Nhật ký bị cưỡng hiếp của nữ diễn viên Hàn

 Ly kỳ vụ án người chết giết... người sống

Vụ hiếp dâm chấn động dư luận

Vụ việc xảy ra cách đây đã tròn 20 năm nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn chưa hết căm phẫn hành vi đồi bại của bốn thanh niên đối với hai cô gái. Thời điểm ấy, gây án xong, cả ba trong bốn yêu râu xanh này đều bỏ trốn khiến nỗi đau vụ việc cứ thế âm ỉ cho đến tận bây giờ.

Đó là thời điểm giữa năm 1992, nạn nhân là chị Lê Thị H. (25 tuổi) và Hoàng Thị N. (20 tuổi) làm nghề buôn gạo. Thời đó, phương tiện đi lại khó khăn, chị H. và chị N. thường xuyên xin cánh xe tải đường dài cho đi nhờ và chở hộ hàng hóa. Khoảng 20h ngày 31/8/1992, sau khi giao hàng xong, hai chị đứng ở quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Lộc và vẫy tay xin đi nhờ xe tải của anh Phạm Bá Huân để trở về huyện Quỳnh Lưu. Đến khoảng 22h, khi đi đến địa phận xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu thì xe tải của anh Huân bị hỏng và phải dừng lại để sửa chữa.

Thời điểm này, một nhóm thanh niên trong xã gồm Văn Đình Hòa (SN 1969); Nguyễn Quốc Cừ (SN 1965); Vũ Viết Qụy (SN 1967) và Nguyễn Quang Vị (SN 1966) sau một cuộc nhậu trở về đã nhìn thấy chiếc xe tải của anh Huân đang đậu bên đường quốc lộ 1. Chúng tiến lại trêu chọc anh Huân và anh Nguyễn Bá Tuấn (phụ xe) khi các anh đang sửa xe. Thấy anh Huân, anh Tuấn không phản ứng gì cả nhóm định đi về. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cabin, chúng phát hiện có 2 cô gái trẻ đang ngồi trên đó nên nảy sinh ý định đen tối. Sau khi hội ý nhanh, cả nhóm kéo chị H. và chị N. xuống khỏi xe và ép anh Huân nhanh chóng lái xe đi khỏi nơi đang đậu.

Là người có trách nhiệm và cứ nghĩ nhóm này muốn xin tiền nên anh Huân đưa tiền cho Cừ để xin tha cho hai người kia. Cừ không những không đồng ý mà còn rút trong người ra một con dao đe dọa anh Huân. Trước sự hung hăng của nhóm côn đồ, anh Huân và anh Tuấn vội vàng lên xe và di chuyển đi nơi khác theo yêu cầu của chúng. Lúc này, mặc cho chị H. và chị N. khóc lóc van xin, nhóm thanh niên này kéo hai chị đến bờ hồ cá cách đường quốc lộ 1 khoảng 200m để giở trò đồi bại.

bicaohiepdam-yeu-rau-xanh.jpg

Bị cáo Văn Đình Hòa tại phiên tòa vừa mới xét xử.

Theo phân chia, Cừ và Vị kéo chị H. ra một bên còn Qụy và Hòa xoay quanh chị N. Khi Cừ định cưỡng bức chị H. thì chị nói: "Xin hãy tha cho N. vì em nó chưa chồng, gia đình khó khăn lắm". Nghe chị H. nói, Cừ lạnh lùng đáp: "Chưa chồng càng ngon!" và bỏ chị H. quay sang giở trò đồi bại với chị N. Sau Cừ, đến Hòa và Qụy lần lượt giở trò với chị N. Riêng Vị thì một mình làm nhục chị H. Khi cả nhóm yêu râu xanh này đang đắc chí với cách hành sự bỉ ổi của mình thì bất ngờ, tổ tuần tra Công an xã Quỳnh Thạch đi tuần qua phát hiện. Cừ trượt chân nên không chạy được và bị bắt tại chỗ, ba tên còn lại trốn thoát. Ngay sau đó, Cừ bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Lưới trời lồng lộng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị H. và chị N. đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của cả bốn yêu râu xanh. Dư luận địa phương xôn xao, trong khi Hòa, Qụy, Vị vì xấu hổ với làng xóm và sợ phải ngồi tù nên tìm cách bỏ trốn. Thời gian đầu, cả ba tên dắt nhau lên vùng mỏ đá đỏ Quỳ Châu, đi đào đá thuê. Sau đó, sợ bại lộ vì không ít người dân xã Quỳnh Thạch cũng tìm lên đây đào đá đỏ nên các đối tượng tiếp tục di chuyển lên mỏ thiếc Quỳ Hợp để kiếm sống và ẩn náu. Được vài năm, công việc vất vả nên cả ba bàn rồi rủ nhau vào Nam sống.

Trong thời gian ở Tây Nguyên, cả nhóm biết thông tin đang bị truy nã toàn quốc nên chúng chia tay, mỗi người một nơi cho dễ trốn. Theo đó, Vị đến Đăk Lăk, Qụy vào Gia Lai, còn Hòa lên Kom Tum, tất cả đều xin làm công nhân cà phê. Cùng thời điểm này, Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an xã Quỳnh Thạch liên tục tiếp cận, vận động gia đình các đối tượng khuyên con em ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Sống chui lủi với bao nhục nhã và nỗi nhớ gia đình cồn cào nên năm 2000, nghe lời khuyên của gia đình, Qụy về quê đầu thú và bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm tù giam. Cũng tương tự, năm 2005, Vị ra đầu thú, bị xử 3 năm tù giam. Hiện cả ba đều đã chấp hành xong án và trở thành công dân tại địa phương. Riêng Hòa sau một thời gian ở Tây Nguyên, y di chuyển xuống TP.HCM rồi dạt tới sống ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Ở đây, để sống mà không phải thấp thỏm, lo âu về tội ác năm xưa, Hòa đã thay tên đổi họ. Rồi y cũng có công ăn việc làm ổn định và cưới vợ.

Hiện tại, Hòa đã xây được nhà ở Đồng Nai và vợ chồng y có tới bốn đứa con, cả nhà sống hạnh phúc. 20 năm trôi qua, tưởng như mọi chuyện đã chìm vào dĩ vãng. Hòa đã từng nghĩ rằng, cuộc sống tất bật bộn bề không còn ai nhớ đến tội lỗi của mình. Nhưng với các điều tra viên Công an huyện Quỳnh Lưu thì không phải thế, họ rất muốn bắt Hòa để khép lại vụ án hiếp dâm chấn động năm nào. Sau khi Qụy, Vị ra đầu thú, các điều tra viên đã tiếp cận để nghe ngóng tình hình của Hòa. Sau đó, một tổ công tác đã được cử lên đường vào Tây Nguyên và TP.HCM để kiểm chứng thêm thông tin.

Sau khi xác định Hòa đã di chuyển đến Đồng Nai sinh sống, Công an Nghệ An đã liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai để đề nghị được hỗ trợ. Sau một thời gian dài, với sự trợ giúp của Công an tỉnh Đồng Nai, các điều tra viên đã xác định được chỗ ở của Hòa.

Ngày 20/6/2012, Hòa bị bắt trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vợ và con Hòa choáng váng khi hay tin về câu chuyện động trời của chồng và cha năm nào. Trong khi đó, người dân thị trấn Gia Ray ai cũng bất ngờ vì từ ngày chuyển đến đây, Hòa rất chịu khó và nhiều năm qua, gia đình nhỏ của Hòa sống với nhau cũng rất hạnh phúc.

Lĩnh án

Ngay sau khi bị bắt, Hòa được di lý về Nghệ An để cơ quan chức năng xét xử về tội danh năm nào y đã gây ra. Gặp lại hai người đàn bà mà mình đã làm nhục, Hòa cúi mặt không dám nhìn. Ngày ấy, vì bị hiếp dâm, chị H. và chị N. khủng hoảng nặng nề về tinh thần. Một thời gian dài, hai chị không dám ra khỏi nhà và bỏ luôn nghề buôn gạo bởi những ám ảnh về cái đêm kinh hoàng ấy.

Cũng chỉ vì mang tiếng đã bị hiếp dâm tập thể nên dù xinh đẹp nhưng không chàng trai nào tìm đến N. Mãi sau này, một chàng trai tốt bụng đã bỏ qua mọi rào cản để cưới N. về làm vợ. Câu chuyện đã qua 20 năm nhưng với chị H. và chị N., đó là những ký ức kinh hoàng và nỗi đau vẫn còn dai dẳng.

Tuy nhiên, nỗi đau, mặc cảm của tuổi trẻ dù sao cũng đã là quá khứ, cả chị H. và chị N. đều không muốn tố cáo thêm để làm tăng án phạt cho Hòa, bởi dù sao, y cũng đã có gia đình, có con và nhiều năm qua, cũng biết nỗ lực vì cuộc sống. Tại phiên tòa diễn ra ngày 31/10/2012 vừa rồi, HĐXX nhận thấy hành vi hiếp dâm của Hòa là đáng lên án, tội bỏ trốn cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, vụ việc qua đã lâu, các bị hại giờ cũng đá có mái ấm riêng và cũng không yêu cầu xử nặng nên HĐXX đã tuyên phạt Văn Đình Hòa 7 năm tù giam.

Lưới trời lồng lộng, Hòa dù muốn làm người lương thiện nhưng trước mắt, y phải gột rửa những vết nhơ trong quá khứ. Giá như, Hòa thành thật với vợ con, rồi về quê đầu thú thì có thể, y không phải nhận mức án ấy và vợ con y cũng không sốc trước quá khứ động trời của chồng, cha. Đó thực sự cũng là cảnh tỉnh cho những ai đang đang sống chui để trốn những bản án của pháp luật.         

Kim Thoa