Chết lặng thấy chồng và em chồng trần chuồng trong phòng cưới. Hôm đó mẹ tôi nấu rất nhiều thức ăn, tôi bảo mang qua cho anh về em, điện thoại hết pin nên tôi cũng không gọi trước mà bắt taxi sang. Trời chập tối, trong nhà không ánh điện nhưng cũng không khóa cửa, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, bước vào gọi tên anh rối rít, rồi xô cửa phòng ngủ mình ra, trước mắt tôi là cảnh chồng tôi và em gái chồng cuống cuồng vơ quần áo mặc vào người. Nhưng không đủ thời gian, hai người họ luống cuống trong bộ dạng trần trụi khiến tôi vô cùng nhức mắt.

Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, được ăn học, bao bọc, dạy dỗ rất chu đáo từ bố mẹ và truyền thống gia đình. Lớn lên trong một môi trường bình yên, có giáo dục, tôi không ngờ tôi lại phải lòng một người có hoàn cảnh phức tạp, gia đình buôn bán, bố anh có vợ hai. Lúc tôi bảo sẽ lấy anh làm chồng, mọi người trong nhà ai cũng khuyên ngăn nhưng tôi bị vẻ hòa hoa, đẹp trai lại ga lăng của anh hút hồn khiến không thể nào dứt ra được. Về sống chung cùng gia đình anh tôi mới thấu hiểu sự rắc rối, và phiền toái vì không hợp trong lối sống.

Gia đình anh có vẻ tự hào vì đã cưới được một người con dâu giáo viên nề nếp như tôi, nhưng tôi không thể chịu nổi cái kiểu ăn nói chợ búa của gia đình nhà anh. Mẹ ruột của anh đã định cư bên Mỹ cùng một người đàn ông ngoại quốc, cũng không về dự đám cưới của chúng tôi. Hôn sự được mẹ hai và bố chồng tôi lo liệu, mẹ hai có một cô con gái riêng và đang sống chung cùng gia đình chúng tôi. Cô bé đang tuổi dậy thì nên rất xinh đẹp, nhưng cô bé khá lầm lì, lối sống có phần bất cần, ham chơi.

Vì không muốn sống chung một nhà mà mọi mối quan hệ rời rạc, tôi đã thường xuyên phải nấu ăn, tổ chức sinh nhật cho mọi người trong gia đình những mong có thể gắn kết tình thân.

Về phía chồng mình, tôi biết anh là người đào hoa, cũng không thuộc tip người chung thủy, nhưng tôi vẫn tin "gái có công, chồng không phụ". Tôi vẫn chăm sóc anh, yêu anh như hồi đầu dù bây giờ anh có phần lơ là, không còn quan tâm tôi như lúc còn yêu. Anh cùng với bố mẹ mình kinh doanh vật liệu xây dựng nên có rất nhiều thời gian cho bản thân. Tôi cũng không lấy đó làm phiền lòng mà luôn tự hào vì mình có chồng đẹp trai lại giàu có, ga lăng. Bạn bè, gia đình tôi luôn bảo tôi hãy cẩn thận giữ chồng kẻo anh lăng nhăng bên ngoài. Tôi chẳng thể ngờ, anh không hề lăng nhăng bên ngoài nhưng lại khiến tôi đau hơn thế gấp trăm lần.

Là người khá tâm lí nên tôi được lòng em chồng, cô bé không còn đi sớm về muộn nữa mà thường xuyên ở nhà với tôi. Những hôm anh về muộn tôi thường rủ em chồng xuống tỉ tê câu chuyện rồi ngủ lúc nào không hay, có hôm khi tỉnh dậy đã thấy anh nằm cạnh chúng tôi ngủ say sưa. Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy ấm áp vì cảm nhận được tình cảm gia đình đang có tiến triển tốt, và lấy làm vui khi có mình gia đình chồng trở nên gần gũi nhau hơn. Nhưng rồi niềm vui ấy chợt vụt tắt, và khiến tôi đau đớn, khi tôi phát hiện chồng mình quan hệ với em gái nhiều lần mỗi khi tôi vắng nhà.

Vì đang mang thai tháng thứ 3 nên tôi khá mệt mỏi, nghén nhiều đến nỗi không ăn được gì nên tôi xin anh về nhà mẹ đẻ mấy hôm để được tẩm bổ. Thời gian này bố mẹ chồng tôi đi vắng, em chồng cũng đang chuẩn bị thi đại học nên anh đồng ý. Tuy về nhà mẹ đẻ nhưng tôi vẫn canh cánh lo lắng cho anh và em chồng vì không biết hai anh em có nấu ăn đàng hoàng không. Hôm đó mẹ tôi nấu rất nhiều thức ăn, tôi bảo mang qua cho anh về em, điện thoại hết pin nên tôi cũng không gọi trước mà bắt taxi sang. Trời chập tối, trong nhà không ánh điện nhưng cũng không khóa cửa, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, bước vào gọi tên anh rối rít, rồi xô cửa phòng ngủ mình ra, trước mắt tôi là cảnh chồng tôi và em gái chồng cuống cuồng vơ quần áo mặc vào người. Nhưng không đủ thời gian, hai người họ luống cuống trong bộ dạng trần trụi khiến tôi vô cùng nhức mắt. Vì quá sốc, tôi đã ngã lăn ra nền nhà mà ngất đi, cũng vì cú ngã đó mà tôi bị động thai. Anh đưa tôi đi bệnh viện, may mắn là đứa bé không bị làm sao nếu không trọn đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cho cô ta, những người mà tôi đã cố gắng xem họ như gia đình của mình.

Dù lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, chỉ là tôi "vấp ngã" dẫn đến động thai mà thôi. Giờ tôi vẫn chưa thể gượng dậy sau cú sốc đó, hai người ấy vẫn tránh gặp mặt tôi mỗi khi có thể, đêm nào tôi cũng khóc vì cảm thấy bế tắc, không biết nên làm thế nào. Tôi vẫn yêu anh, con tôi ra đời cần có bố, cần có gia đình, nhưng sự việc kia ám ảnh tôi đến kinh hoàng, tôi biết phải làm sao đây?