Chết lặng khi cầm tờ xét nghiệm ADN. Cầm tờ kết quả trên tay, anh Quang không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Thì ra chỉ bé Trâm Anh mới là con đẻ của anh, còn thằng Tú Anh thì không phải. Người vợ yêu thương đầu gối tay ấp đã ngoại tình rồi lừa dối anh suốt hơn 10 năm nay mà anh không hề hay biết. Anh đau quá, cảm giác như bị đâm sau lưng mới ê chề, nhục nhã làm sao.

Là người đàn ông đẹp trai, tài hoa, lại khéo miệng, có tài ăn nói, ngay từ hồi sinh viên anh Quang đã cặp kè với khá nhiều cô gái xinh đẹp trong trường. Nhưng rồi chơi bời mãi cũng chán, sau khi tốt nghiệp được vài năm, công việc đã tạm ổn định, anh quyết định lấy vợ để chí thú làm ăn. Vợ anh chẳng ai khác mà chính là cô bạn gái học cùng lớp năm xưa. Mối tình từ hồi sinh viên đến tận sau khi ra trường đã đơm hoa kết trái khiến đám bạn của cả hai người ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Từ hồi lấy vợ, chuyện tình cảm nam nữ đối với anh chỉ như gió thoảng qua đường, anh tập trung vào chăm lo cho sự nghiệp để vợ con có cuộc sống đàng hoàng, tử tế, để không phải thua bạn kém bè. Để dành dụm tiền mua được một căn hộ nhỏ cho hai vợ chồng, anh đã phải làm việc cật lực từ sớm đến khuya, nhận thêm việc về nhà làm, cuối tuần thì lại theo công trình ở các tỉnh như Thái Nguyên, Nghệ An...

Cuộc sống hôn nhân sau hơn chục năm có thể coi là hạnh phúc, viên mãn. Anh chị giờ đã có nhà cửa khang trang và hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Bé trai năm nay đã 10 tuổi, còn bé gái 7 tuổi. Hai đứa con anh đều rất quấn bố và anh chiều chuộng, nâng niu chúng như báu vật trong nhà. Vợ anh nhiều khi cũng phải phàn nàn anh đừng chiều con quá kẻo làm hư các con nhưng anh cười xòa, bởi anh biết các con anh rất ngoan và nghe lời.

20140808143120-2.jpg

Anh Quang nào ngờ đứa con trai anh cưng như trứng mỏng lại không phải là con đẻ của mình. (Ảnh minh họa)

Nhưng càng lớn anh càng thấy hai đứa con không giống bố mà giống mẹ nhiều hơn. Nhiều người đến chơi cũng nhận xét như vậy. Anh cũng hơi chột dạ. Dạo gần đây lại rộ lên phong trào mang con đi xét nghiệm ADN, mà nghe nói kết quả đến 30% không phải là bố con thật khiến anh Quang không khỏi băn khoăn, suy nghĩ.

Nhưng anh rất tin tưởng vợ mình, cô ấy là người phụ nữ đoan trang, dịu dàng, từ trước đến giờ sống ở nhà chồng chưa để xảy ra điều tiếng gì. Giờ lại bị anh nghi ngờ liệu có phải oan cho cô ấy không? Bản thân anh khi đi làm công trình, dù phải xa vợ xa con và được nhiều em chân dài chèo kéo, mời gọi nhưng anh tự tin mình chưa làm gì có lỗi với vợ con, chắc chắn cũng không để lại hậu quả gì như việc có con rơi con vãi bên ngoài. Càng nghĩ anh càng thấy mình lăn tăn về chuyện hai đứa con là vô căn cứ.

Một lần ngồi café "chém gió" với người bạn cũ lâu ngày không gặp, nay là bác sĩ trong bệnh viện phụ sản, anh Quang mới đem điều mình lăn tăn ra hỏi bạn. Thì người bạn này khuyên anh Quang nếu đã lăn tăn thì nên đi xét nghiệm cho chắc ăn, chứ giờ trường hợp "nuôi con tu hú" nhiều lắm. Nếu kết quả hai đứa trẻ đúng là con đẻ của anh thì tốt quá rồi, việc gì phải suy nghĩ cho mệt óc nữa. Còn cứ sống trong băn khoăn, lo nghĩ thì còn mệt mỏi hơn.

Vậy là anh Quang quyết định mang mẫu tóc của ba bố con đi xét nghiệm. Anh làm việc này vụng trộm và không dám nói cho ai biết. Những ngày chờ kết quả là những ngày anh bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhưng anh nghĩ xác suất xảy ra cái điều "không tưởng" kia là vô cùng thấp, thậm chí không có. Anh cầu mong sao kết quả hai đứa bé đúng là con anh, bởi bao tình yêu và tâm sức anh đã dành cho chúng. Nếu giờ kết quả có làm sao chắc anh không sống nổi mất.

Cầm tờ kết quả trên tay, anh Quang không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Thì ra chỉ bé Trâm Anh mới là con đẻ của anh, còn thằng Tú Anh thì không phải. Người vợ yêu thương đầu gối tay ấp đã lừa dối anh suốt hơn 10 năm nay mà anh không hề hay biết. Anh đau quá, cảm giác như bị đâm sau lưng mới ê chề, nhục nhã làm sao.

20140808143120-1.jpg

Con cái bơ vơ, gia đình tan nát chỉ vì kết quả xét nghiệm ADN. (Ảnh minh họa)

Về nhà, cố giữ thái độ bình thản, anh hỏi khéo vợ thì bị chị mắng cho là vớ vẩn, rồi giận dỗi chồng. Lúc này anh mới đưa tờ kết quả ra thì chị mới hoảng hốt, khóc lóc rồi cầu xin anh tha thứ. Vợ anh đã thú nhận trong thời gian chung sống, anh thường xuyên phải đi công trình, bỏ mặc chị vò võ ở nhà một mình nên chị đã từng ngã vào vòng tay một người đàn ông khác.

Sự thật quá đau đớn, phũ phàng, anh Quang cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào, chỉ mong đây là cơn ác mộng không có thật. Anh hối hận vì mình đã đi làm xét nghiệm, giá như sự thật này mãi mãi được giấu kín thì trái tim anh đã không tan nát thế này. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức anh dành cho vợ con, nhất là cho thằng bé.

Từ khi biết vợ mang thai con trai, anh đã cưng nựng, chăm sóc và chiều chuộng hai mẹ con, rồi đến khi con chào đời, nó là niềm tự hào và vui sướng của cả gia đình, là cháu đích tôn của cả dòng họ. Anh đã chăm sóc nâng niu nó từ khi còn trứng nước đến bây giờ, tình cảm bố con quấn quýt, nó lại là con đầu lòng nên nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất nhiều của cả nhà. Giờ kết quả lại bảo đứa con anh vẫn ôm ấp hàng ngày lại không phải con ruột của mình thì anh biết phải làm sao?

Anh đã tính đến chuyện ly hôn vì lòng tự ái của thằng đàn ông không cho phép anh có thể tha thứ. Từ một người đàn ông đang có tất cả, giờ đây gia đình tan nát, con cái mỗi đứa theo một người. Anh hận mình, hận đời, giá như đừng có cái xét nghiệm ADN ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác?