Chết lặng khi bắt gặp xếp và đồng nghiệp mây mưa trên ghế sofa. Trên chiếc ghế sofa tiếp khách, cả Nga và sếp tôi quần áo xộc xệch đang ôm hôn nhau đắm đuối. Chiếc áo sơ mi Nga mặc trên người đã bật tung những hàng cúc, để lộ hết phần da thịt. Thấy có người mở cửa, cả hai bật dậy bối rối cài lại cúc áo, kéo lại quần. Tôi bỏ chạy sang phòng bên, tim đập thình thịch.

Tôi làm việc tại công ty chuyên về xây dựng đã hơn 3 năm nay. Nói thật, trong thời buổi kinh tế khó khăn, ngành xây dựng điêu đứng thì cơ quan tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Trước đó, đã năm lần, bảy lượt chồng tôi giục vợ chuyển cơ quan hoặc nghỉ tạm ở nhà chăm con nhỏ, nhưng tôi cứ lần nữa mãi.

Thật sự, thứ níu kéo tôi ở lại chính là người sếp mẫu mực, cực kỳ tốt bụng và tâm lý. Tôi nghĩ rằng, dù mình có đi làm ở bất cứ đâu, cũng chẳng thể gặp được người nào tốt hơn anh cả. Chưa kể, nếu tôi dời bỏ công ty ngay lúc này, thì cũng chẳng phải chuyện hay ho lắm.

Kể thêm về sếp tôi, đó là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Anh cao to, lịch lãm và khá lạnh lùng với phụ nữ. Trong mắt tôi, anh không chỉ là người làm ăn tài giỏi, mà còn là người chồng, người cha mẫu mực khi luôn yêu chiều và dành thời gian cho vợ con. Tôi nghĩ, ai lấy anh quả là hạnh phúc.

Nhớ có lần, mấy cô nhân viên mới vào có ý lả lơi, ăn mặc thiếu nghiêm túc, anh liền họp chỉnh đốn và thẳng thắn trao đổi. Ấy vậy nên không ít người nghĩ anh là ông sếp hắc xì dầu. Còn với riêng tôi, anh coi tôi như cô em gái, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong công việc và cuộc sống.

Cùng công ty với tôi, có cô bạn tên Nga. Cô ấy thua tôi 1 tuổi, nhưng chúng tôi thường gọi nhau xưng bạn - tớ cho thoải mái. Nga là dân tỉnh lẻ, xinh xắn và nhu mì. Hồi mới vào cơ quan, cô ấy ngây thơ và tin người đến mức không ít lần làm trò cười cho những bạn đồng nghiệp.

Chơi với Nga lâu, tôi thấy Nga cực kỳ hiền lành, trong sánh và cần cù trong công việc. Hầu như ngày nào, cô ấy cũng ở cơ quan tới tối muộn để làm việc ngoài giờ.

Sự chăm chỉ và thành quả cô ấy mang lại cho công ty khiến sếp tôi khen nức nở. Chính vì điều này, mà không ít lời bàn ra tán vào, hoặc nói xấu Nga, còn tôi, tôi bỏ ngoài tai những lời nói vô căn cứ đó, vì tôi coi Nga như chị em gái của mình.

Có lần, Nga sang nhà chơi với vợ chồng tôi, chúng tôi có ý định giới thiệu cho Nga một anh gia đình bề thế. Nhưng cô ấy cứ khước từ, tôi không hiểu nổi, gần 30 tuổi đầu, cô ấy chỉ chăm chăm làm việc, chẳng màng tới chuyện gia đình. Vợ chồng tôi nói mãi, nhưng Nga chỉ cười trừ, dần dần, chúng tôi không nhắc tới chuyện cũ, sợ Nga buồn.

Thời gian gần đây, tới cơ quan tôi hay thấy mấy "bà tám" tụm năm, tụm ba buôn chuyện. Vừa buôn, vừa cười rúc rích với nhau. Thấy vậy, tôi cố tình xen vô hội tám bằng giọng tò mò: "Chuyện gì mà bí mật thế mấy bà chị?".

"Mày không biết à? sếp mình ngoại tình đấy, cứ tưởng đàng hoàng đạo mạo lắm cơ. Đàn ông cũng chỉ giống nhau mà thôi", một chị bật mí.

Tôi sửng sốt: "Không thể nào, anh Hoàng (tên sếp tôi) yêu vợ thương con lắm mà, làm sao có chuyện ấy được".

"Ôi dào, mày cứ tin tưởng thái quá, chính mắt tao nhìn thấy lão cặp kè cùng con Nga đi vào nhà nghỉ. Sao mà nhầm được".

Câu nói như đòn giáng mạnh vào đầu óc tôi. Tôi trấn tĩnh: "Các chị đừng hiểu nhầm, họ đi với nhau cũng chỉ vì công chuyện gì đấy, tính cái Nga, chơi lâu em hiểu. Nó mãi còn chẳng muốn yêu ai, nữa là đi giật chồng người khác. Mọi người đừng nghĩ vậy, em thấy tội nó", tôi nói bằng giọng tin tưởng.

Câu chuyện tám trong giờ nghỉ trưa kết thúc khi nhìn thấy bóng dáng Nga cầm tập tài liệu đi vào trong phòng.

Vừa nhìn thấy tôi, Nga đã vội chạy đến, cô khoe chiếc nhẫn kim cương mới mua khiến tôi không khỏi xuýt xoa. Quả thật, chiếc nhẫn hết sức đẹp, lại vô cùng tinh tế, chiếc nhẫn này có giá gần 30 triệu, tôi nhớ vì có lần tôi cùng chồng đi qua mấy trung tâm thương mại, tôi đã ngắm nghía mãi. Tôi dò hỏi: "Dạo này bà giàu ghê, bỏ hẳn mấy chục triệu mua nhẫn cơ à?".

Nga cười cười: "Một người mới quen tặng tôi".

Tôi reo lên: "Ai vậy, giàu lắm phải không? Yêu nhau lâu chưa? Thế này thì nhất bà rồi nhé".

Cả ngày hôm ấy, tôi thấy Nga vui lắm, lúc nào cũng cười nói, thậm chí còn khe khẽ hát. Trước đây, cô ấy không như vậy, chắc tình yêu làm con người ta thay đổi.

Tôi thầm nghĩ: "Dù gì mình cũng thấy nhẹ lòng, Nga có người yêu, nghĩa là chẳng thể cặp với sếp của mình. Còn nếu sếp mình có ngoại tình thật, ắt hẳn phải là một cô gái trẻ trung nào đấy chẳng ai biết là ai. Dại gì cặp với gái cơ quan, thế chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".

Nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm. Hơn 1 tháng sau đó, tức là ngày cuối tuần trước, tôi uể oải lên văn phòng. Một số hồ sơ tôi chưa làm xong cho cuộc họp ngày thứ hai sắp tới.

Đúng thật, đi làm ngày chủ nhật như cực hình vậy, nhất là khi chẳng có "bà tám" nào ở cơ quan. Chỉ vì cái tội lười, mà công việc tôi để dồn lại đến mức phải "cày việc" cuối tuần cho kịp tiến độ.

Tôi phi xe vào cổng cơ quan. Công ty vắng tanh, thậm chí, anh bảo vệ cũng tranh thủ ngày cuối tuần chẳng biết đi đâu cũng không thấy ngồi trực.

Tôi mang tập tài liệu uể oải leo lên tầng. Vừa mở cửa phòng, tôi vừa ngó nghiêng qua lại. Cánh cửa phòng sếp tôi mở hé. Tôi nghĩ: "Chắc ông giám đốc mẫu mực này lại bỏ vợ con đi làm cuối tuần đây mà, người gì mà làm việc không cần nghỉ ngơi không biết nữa".

Tôi đặt chỗ tài liệu nặng trịch xuống bàn và mang ít bánh, cốc trà nóng sang ăn với giám đốc cho vui, cũng tiện chào hỏi anh luôn. Với bản tính vô tư như mọi lần, tôi tay bê đĩa bánh, tay cầm cốc nước lấy chân khều cửa. Cửa phòng bật mở, tôi cười thật tươi bước vào. Nhưng hỡi ôi, cảnh tượng tôi trông thấy khiến nụ cười của tôi trở nên méo xệch.

Trên chiếc ghế sofa tiếp khách, cả Nga và sếp tôi quần áo xộc xệch đang ôm hôn nhau đắm đuối. Chiếc áo sơ mi Nga mặc trên người đã bật tung những hàng cúc, để lộ hết phần da thịt. Thấy có người mở cửa, cả hai bật dậy bối rối cài lại cúc áo, kéo lại quần. Tôi bỏ chạy sang phòng bên, tim đập thình thịch.

Lát sau, tôi kịp trấn tĩnh sự việc vừa xảy ra, cũng là lúc Nga cài xong cúc váy, gõ cửa phòng muốn nói chuyện với tôi.

Nga thủ thỉ: "Xin lỗi bà. Tôi giấu bà chuyện này đã lâu rồi, tôi thật sự yêu anh Hoàng, chứ không phải loại người cặp kè với anh ấy để lợi dụng. Tôi cũng không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ấy. Tôi chấp nhận làm vợ bé của anh, làm nhân tình của anh, tôi muốn sinh cho anh ấy một thằng con trai".

Tôi sững sờ: "Khác gì cướp chồng người khác, tôi không thể nào nghĩ bà lại làm chuyện đó".

Nga im lặng, tôi cũng im lặng. Sếp tôi đi đi lại lại ngoài cửa phòng làm việc. Chắc anh cũng khá lo lắng với sự việc bị nhân viên bắt gặp lúc đang "mây mưa" với người tình.

Tới giờ phút này, tôi mới biết những lời đồn thổi kia là thật, hóa ra, hai người cùng cơ quan mà tôi vô cùng tôn trọng, yêu quý lại bí mật quan hệ với nhau, chẳng màng tới danh dự hay hạnh phúc gia đình.

Đầu óc tôi trở nên rối bời, tôi nên làm gì trong lúc này? Nếu tôi cố tình quên và giấu kín chuyện ngày hôm nay, tôi thấy mình có lỗi với vợ anh và 2 cô con gái xinh xắn của anh.

Còn nếu tôi làm ầm ĩ, thì cả Nga và anh Hoàng đều bẽ mặt, chuyện cũng chẳng hay ho gì. Và Nga, Nga chưa có gia đình, chuyện này nếu nhiều người biết, ai sẽ dám đến với Nga và tình bạn của chúng tôi cũng từ đây chấm dứt.

Thật sự, dù có trong mơ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình gặp phải tình cảnh này. Dù có hàng trăm người xung quanh tôi đối xử với nhau bạc tình bạc nghĩa hay làm chuyện đồi bại, thì tôi cũng chẳng bao giờ mảy may có một suy nghĩ xấu về 2 người mà tôi từng yêu mến. Nhưng trớ trêu thay, bài học trưởng thành của tuổi 30 lại khiến tôi nhiều đêm mất ngủ...

Tôi phải làm gì bây giờ đây?