Cháu chưa đủ đạo đức, tiêu chuẩn để bước chân vào nhà này. "thật sự tuổi 2 đứa không hợp nhau, đừng để sau này phải dỡ lở hạnh phúc, chuyện cả đời, không phải mỗi bác đi xem ở quê mà cả em N.A (em trai anh) cũng đi xem trong đó, em bảo anh chị không thể lấy nhau được, ai cũng bảo không hợp tuổi nhau đâu. Thế nên 2 đứa nên chia tay sớm đi, cháu tìm người lấy chồng, V.A nhà bác cũng tìm người lấy vợ. Nếu V.A nhà bác không chịu chia tay cháu thì thôi, cháu cố gắng rút lui đi nhé, cháu cũng bảo với bố mẹ ở nhà như thế nhé. Coi như bác xin cháu, đừng để mối quan hệ của mọi người trong gia đình bác căng thẳng nặng nề kéo dài như thế này nữa".

Em và anh cùng tuổi (năm nay bước sang tuổi 26), cùng tên, học cùng trường, cùng khóa và trước đây có một thời gian ở cùng xóm trọ. Chúng em đã ra trường đi làm được hơn 2 năm. Chúng em đến từ 2 miền quê khác nhau, nhưng cả 2 đều học và đi làm ở Hà Nội.

Em là người sống nội tâm, tình cảm, hay suy nghĩ nhưng cũng vui vẻ, hay nói cười và hòa đồng với mọi người. Mọi người vẫn đánh giá em là một người nhỏ nhắn, xinh xắn, cá tính, nhanh nhẹn, có khuôn mặt tròn phúc hậu, ưa nhìn với đôi mắt to biết nói, mũi cao và nụ cười duyên. Vì thế nên bước sang tuổi 26 nhưng trông em vẫn rất trẻ con và nấm lùn với chiều cao 1m50. Em hơi cầu toàn, kỹ tính, nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn, thật thà và cũng hơi cứng đầu. Em yêu ghét rõ ràng và cũng sống trắng đen rõ ràng. Ở quê em cũng thuộc hàng nổi tiếng vì ngoan hiền, học tốt, được bạn bè, thầy cô và mọi người quý mến.

Từ thời cấp 3 và cả thời gian học đại học, mặc dù có khá nhiều người theo đuổi nhưng em chưa rung động và yêu một ai. Ra trường đi làm gần 2 năm thì tình yêu đến với em - mối tình đầu, là anh. Chuyện bắt đầu rất bất ngờ và nhẹ nhàng, có nhiều tình tiết như trong phim và cũng có nhiều điều khiến em nghĩ rằng đấy là định mệnh của đời mình. Em đã rất hạnh phúc vì mình đã yêu và được yêu. Em yêu anh bằng tình cảm chân thành nhất có thể, không hề có chỗ cho sự tính toán, ích kỷ.

Anh cao 1m67, là người ngoan ngoãn, lễ phép, nhiệt tình, khéo léo, làm việc cho công ty nước ngoài... Mọi người vẫn bảo gia đình anh rất mực hòa thuận, êm ấm nên em rất yên tâm về người mà em đã chọn. Hơn nữa, chúng em đều là dân tỉnh lẻ nên em nghĩ mọi chuyện cũng dễ hiểu nhau hơn.

Trước đây anh từng yêu một bạn cùng quê, học cùng cấp 3 (Bạn ấy bây giờ cũng trở thành một người bạn tốt của em). Anh và bạn ấy cũng từng bị bố mẹ anh ngăn cản và tình yêu tuổi trẻ đã không giữ được sau 4 năm. Em tiếp xúc và nhận thấy bạn ấy là người con gái rất tốt, thấu hiểu. Nhiều khi em cũng thắc mắc tự hỏi sao anh lại để lỡ mất 1 người con gái tốt như vậy.

Do em là người sống tình cảm, thương người, biết vun vén, đảm đang nên có khó khăn gì cũng đều tìm cách giải quyết và khiến anh mở lòng tâm sự hết. Càng biết thêm về hoàn cảnh của anh, em càng thương anh hơn bao giờ hết. Gia đình em và anh đều làm nông nhưng em chưa bao giờ phải lo lắng, vất vả và chịu nhiều khổ cực như anh. Lúc đó em đã ước rằng, mình có thể gặp và yêu anh sớm hơn để có thể bên cạnh chia sẻ, động viên anh thật nhiều.

Anh rất hạnh phúc và giới thiệu em với cả bạn bè cấp 3, bạn đại học và cả các anh chị trên công ty. Em sống hòa đồng nên luôn giữ được mối quan hệ rất tốt với bạn bè và đồng nghiệp của anh.

Cứ nghĩ anh yêu 1 lần và bị ngăn cản như thế rồi thì đến lượt em, ít nhất chúng em sẽ không bị ngăn cấm như thế nữa. Gia đình anh biết chuyện anh có người yêu nên bảo anh dẫn em về. Chúng em quyết định dịp nghỉ lễ 30/04 sẽ về nhà em 2 ngày rồi ra nhà anh ấy 2 ngày.

Suốt cả tuần trước khi về quê, gia đình anh gọi điện hỏi thăm tình hình chúng em liên tục. Mọi người quan tâm đến mức như anh và em sắp cưới nhau đến nơi. Lúc đó, bố anh còn hỏi anh có yêu em thật không, có cần phải xem tuổi không để bố mẹ đi xem. Anh hạnh phúc trả lời bảo anh yêu em rất nhiều và xác định sẽ lấy em làm vợ, chuyện tuổi tác cũng không cần thiết, chúng con yêu nhau bố ạ. Về phần em thì em cảm thấy rất lo lắng vì mình ăn nói không được khéo léo.

2 ngày về quê em, mọi chuyện đều diễn ra rất êm đẹp. Cha mẹ em khá tâm lý và dễ tính. Họ hàng nội ngoại nhà em cũng vậy, ai cũng niềm nở chuyện trò cùng anh như con cháu trong nhà. Hàng xóm láng giềng cũng đến chơi và trò chuyện rôm rả. Trước đó khi biết em yêu anh mẹ em không thoải mái lắm vì mẹ muốn em lấy chồng cùng quê, mẹ cũng không muốn em trở thành dâu trưởng vì anh là trưởng tộc trưởng tôn. Tuy nhiên sau đó mẹ em bảo, các con yêu nhau, chẳng lẽ lại cấm, vì thương con nên để con tự quyết định.

2 ngày tiếp theo về nhà anh, bố anh ra tận thị trấn đón, rồi vui vẻ nhìn ngắm em, gọi em là con dâu. Mặc dù anh đã chia sẻ trước, nhưng em hơi bất ngờ và có chút buồn khi mẹ anh không được nhanh nhẹn, nhà anh cũng không được khang trang như nhà em. Em có cảm giác nhớ nhà và hơi buồn. Song khi cha em đã gọi điện dặn dò em cư xử đúng mực và bảo: "khi yêu đừng nhìn vào kinh tế nhà người ta con ạ". Vì vậy em đã lấy lại được tinh thần và vui vẻ trở lại.

Đấy là lần đầu tiên đến nhà anh nhưng không khí gia đình cùng sự niềm nở mọi người dành cho em đã khiến em cảm thấy rất ấm áp, bố mẹ anh, anh và em còn ra tận lăng mộ của dòng họ để dọn cỏ, thắp hương. Họ hàng, làng xóm đến nhà anh chơi rất đông vui giống như lúc về nhà em. Bố mẹ anh có dặn dò chúng em cứ tìm hiểu nhau, khi 2 đứa cảm thấy chín muồi rồi sẽ tính đến cưới xin. Nhưng chắc phải để đến năm 27 tuổi, vì bây giờ gia đình còn khó khăn. Mẹ anh bảo em không phải lo lắng về vấn đề tuổi tác, không phải lo sợ đến lúc đó bị chê già hay gì cả, hai đứa cố gắng giữ gìn cho nhau.

Em được nghỉ lễ ít hơn nên em ra Hà Nội trước anh. Lúc em đi, bác gái còn sắp sẵn đồ cho em, rất nhiều hành và tỏi (em rất thích nấu ăn và chăm chỉ nấu ăn, có lẽ anh đã bảo với mẹ), bác trai thì sắp hoa quả, bánh kẹo bảo em đem ra cho bạn bè và mọi người ăn. Thím anh thì chuẩn bị cho em bao nhiêu là thứ. Lòng em cảm thấy rất ấm áp. Nghĩ tình cảm hai bác dành cho mình như người 1 nhà.

Thế mà mọi chuyện cũng chẳng ngờ được. Em trai anh học trong Sài Gòn nên em chưa gặp bao giờ, chỉ nói chuyện và nhắn tin qua lại qua điện thoại và giữ mối quan hệ bình thường. Nhưng sau khi em về nhà anh chơi, em trai anh ra Hà Nội, chúng em có gặp nhau. Em thấy em trai anh tỏ rõ thái độ khó chịu với em.

Thế rồi bỗng dưng sau đó, bác gái đã gọi điện cho em và bảo tuổi 2 đứa không hợp nhau, tốt nhất là nên chia tay. Em choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tắt điện thoại rồi vẫn còn sốc và cả ngày hôm đó chỉ biết nằm khóc. Khi em hỏi anh thì anh bảo là trước đó mẹ anh cũng gọi bảo anh chia tay, và lý do thì đại loại là mẹ sợ em bé nhỏ, ốm yếu. Anh chưa bao giờ cãi lời bố mẹ, nhưng lần đấy, mẹ anh gọi điện anh nghe máy rồi tắt, những ngày sau đó anh không gọi về nhà và bố mẹ gọi ra anh cũng không nghe máy.

Anh đã bên cạnh động viên em cần phải cố gắng để thuyết phục bố mẹ. Nhưng em vẫn rất bất an cho chuyện tình cảm của mình. 1 tuần sau, bác gái lại gọi nhưng lần này em không nghe máy nữa. Em không biết rồi bác sẽ lại nói gì với em, em sẽ phải nói gì với bác, nên em thôi.

Em có cảm giác em trai anh và mẹ anh tỏ ra không thích em và em trai anh có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của chúng em. Anh và em vẫn yêu nhau, nhưng rồi có thể do áp lực gia đình mà dần dần anh thay đổi, thái độ anh dành cho em không như trước nữa. Anh hay nặng nề và mặc kệ em khiến em rất buồn. Nhưng em nghĩ rằng đấy mới chỉ là khó khăn bước đầu nên em vẫn không buông tay.

Yêu thì cần có thử thách và cần phải vượt qua thử thách đấy thì mới đáng quý. Chúng em vẫn yêu nhau. Từ đợt đấy em thấy thái độ của cả bố mẹ và em trai anh đối với em khác hẳn. Em cảm giác như mẹ và em trai anh sợ anh yêu em, ở gần em thì bị em vơ vét, đào mỏ hết tiền lương của anh. Thật sự em rất buồn. Em trai anh còn trách anh có người yêu rồi chỉ biết mỗi người yêu mà bỏ quên em trai và bố mẹ. Thời gian đấy, chúng em ở cùng xóm trọ nên anh và em ăn cơm chung với nhau. Mặc dù thế nhưng tính em rất sòng phẳng. Em không để vấn đề tiền bạc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng em. Cái gì em cũng rất rõ ràng nhiều lúc khiến anh phải nói với em rằng em có nhất thiết phải làm như vậy không. Đồng thời chúng em cũng đã đi quá giới hạn. Từ lúc để xảy ra chuyện đó, em rất buồn và không ngừng tự trách bản thân mình.

Một thời gian sau, anh chuyển đến trọ cùng bạn, nhưng mỗi ngày đi làm về, anh vẫn vào ăn cơm cùng em.

Thế rồi anh khiến em sốc khi nói anh muốn dừng lại. Em nghĩ anh vẫn yêu em nhưng vì áp lực gia đình quá lớn nên anh đã nói tránh đi. Anh tránh ánh mắt em, anh bảo anh đã cố gắng nhưng không cảm thấy có tình cảm gì với em cả. Càng cố gắng thì anh càng cảm thấy mắc nợ em cả về tình cảm, vật chất lẫn tinh thần. Em là người con gái tốt, anh không muốn lừa dối em. Lúc nghe anh bảo thế, thế giới trước mặt em như sụp đổ.

Vì vẫn còn yêu nhau rất nhiều nên hơn 1 tháng sau, chúng em đã quay về bên nhau. Em rất hạnh phúc nhưng vẫn lo lắng, bất an. Em đã nói rất rõ với anh rằng nếu anh có thể đảm bảo không làm tổn thương em thêm một lần nữa thì hãy quay lại, và xác định quay lại thì dù có khó khăn gì cũng đừng kêu chán, đừng kêu anh không vượt qua được, và hơn hết là đừng buông tay nhau...

Tuy nhiên dần dần em phát hiện ra rằng, chúng em quay lại với nhau nhưng yêu nhau trong sự lén lút, không để gia đình anh biết được. Mỗi lần anh qua chơi, nếu bố mẹ gọi điện thì anh lại đi ra ngoài nghe máy. Em cảm thấy rất buồn khi tình yêu của chúng em cứ như tội đồ.

Và một điều em rất băn khoăn là cứ cuối tháng và vài ngày đầu tháng thì mẹ anh lại gọi điện cho anh, nội dung cũng chỉ có anh nhận lương chưa và bảo anh gửi về. Em thiết nghĩ sao mẹ anh lại phải như vậy, anh là một người con rất ngoan, rất thương bố mẹ, chỉ cần có lương là anh lại tức tốc gửi về ngay, sao mẹ anh vẫn phải gọi nhắc nhở. So sánh với gia đình em, em thấy khác xa nhau quá.

Càng như thế em càng cảm thấy thương anh vô kể. Anh phải chịu bao nhiêu là áp lực, công việc, kinh tế gia đình và cả sự ngăn cấm của bố mẹ... Em vẫn ước được ở bên để san sẻ cùng anh.

Hơn 6 tháng sau, có một số điện thoại lạ gọi đến. Em nghe máy và giọng của mẹ anh ở đầu dây bên kia. Bác vẫn hỏi em có khỏe không và "cháu với V.A (tên anh) còn yêu nhau không?". Nghe mẹ anh hỏi vậy, tâm trạng em rối bời vì không biết mục đích của cuộc gọi đó là gì.

Tuy nhiên em đã trả lời rằng "chúng cháu vẫn yêu nhau lắm bác ạ". Khi nghe em nói vậy, mẹ anh rất ôn tồn chia sẻ rằng "thật sự tuổi 2 đứa không hợp nhau, đừng để sau này phải dỡ lở hạnh phúc, chuyện cả đời, không phải mỗi bác đi xem ở quê mà cả em N.A (em trai anh) cũng đi xem trong đó, em bảo anh chị không thể lấy nhau được, ai cũng bảo không hợp tuổi nhau đâu. Thế nên 2 đứa nên chia tay sớm đi, cháu tìm người lấy chồng, V.A nhà bác cũng tìm người lấy vợ. Nếu V.A nhà bác không chịu chia tay cháu thì thôi, cháu cố gắng rút lui đi nhé, cháu cũng bảo với bố mẹ ở nhà như thế nhé. Coi như bác xin cháu, đừng để mối quan hệ của mọi người trong gia đình bác căng thẳng nặng nề kéo dài như thế này nữa".

Dẫu bác gái nói vậy nhưng em vẫn quả quyết bảo vệ tình cảm của hai đứa. Đối với em, chỉ có những người không hợp nhau chứ không có chuyện tuổi không hợp nhau.

Vài phút sau, như còn điều chưa nói hết, bác gái lại gọi lại cho em thêm một cuộc nữa. Em vẫn nghe máy. Bác lại bảo: "bác nói thêm thế này, hai đứa phải chia tay nhau đi, không thể lấy được nhau đâu. Nếu cuối cùng mà 2 đứa vẫn không chịu chia tay nhau, vẫn quyết định yêu và đến với nhau thì bác nói trước là 2 bác mặc kệ, 2 bác không quan tâm, không chịu trách nhiệm gì đâu nhé".

Vì hơn ai hết, em biết anh cũng rất mệt mỏi, căng thẳng, khổ cực khi phải đứng giữa một bên là bố mẹ, một bên là em. Và cũng tình cờ em biết được rằng sáng hôm đó bác gái gọi cho em như thế nhưng tối hôm trước bác cũng đã gọi mắng anh khiến anh ném luôn cả điện thoại. Cho nên em đã giấu, không muốn để anh biết rằng mẹ anh đã gọi cho em.

Nhưng rồi được mấy hôm thì em lại lỡ lời nói ra và rồi chúng em lại căng thẳng. Em đã hỏi anh, nếu như mãi không thuyết phục được bố mẹ thì anh có tự quyết định được không, như lời mẹ anh nói ý. Anh lắc đầu. Trái tim em tan nát thành trăm mảnh.

Hôm sau nữa, anh đã không im lặng mà quyết định nói ra mọi suy nghĩ anh vẫn giấu kín. Anh cảm thấy khó khăn khi đứng giữa bố mẹ và em. Mẹ anh còn gây sức ép cho anh bằng việc khóc lóc, dọa dẫm anh không chia tay em thì bác sẽ suy nghĩ nhiều sinh bệnh mà chết... Anh bảo: "Ai cũng bảo anh không quyết đoán, nhưng đấy chỉ là người ngoài nhìn vào. Không ai ở trong hoàn cảnh của anh để hiểu rằng anh có thể tự quyết định mọi việc, anh có thể vì em, nhưng có thể sau đó, anh chỉ còn lại bố mà không còn lại mẹ. Nếu mẹ anh khỏe mạnh thì không nói làm gì, đằng này, mẹ anh bệnh gì cũng có, lại còn trầm cảm, thần kinh. Em không thể hiểu được cảm giác của anh khi anh đi cả năm mới về quê được 1 - 2 lần về đứng trước mặt mẹ mà mẹ không nhận ra anh là ai".

Rồi anh bảo có những lúc anh nghĩ chuyện 2 đứa ra nông nỗi như ngày hôm nay là do mẹ anh. Anh trách mẹ hẹp hòi, anh trách mẹ làm anh khổ, nhưng mẹ cũng là mẹ của anh, anh không thể làm khác được. Chỉ yêu em 1 thời gian, em đối với anh thế nào anh biết. Anh muốn em cho anh thêm thời gian.

Khó khăn lắm, lần đầu tiên anh mới trải lòng ra với em như vậy. Càng nghe em càng thấy thương anh thật nhiều và lại khóc. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì chính lúc đó, anh đã hiểu nhầm em. Em không có ý bắt anh chọn lựa giữa em và gia đình anh. Em không có ý hối thúc anh. Chỉ là em mong rằng anh sẽ cùng em phấn đấu đến cùng. Em mong anh có thể cho em niềm tin để bên cạnh nhau, đừng buông tay nhau.

Em đã nghĩ rất nhiều, và trong lúc xúc động, em đã nhắn tin cho bố anh. Ai cũng bảo bác trai sống rất tâm lý, nên em tưởng rằng em nói ra hết những suy nghĩ của mình thì bác sẽ cảm thông và giúp đỡ chúng em. Em nhắn tin đại loại cũng là kể ra anh và em đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng em vẫn yêu thương nhau, san sẻ cùng nhau, em mong hai bác chấp nhận để chúng em đến với nhau. Em cũng mong hai bác đừng gây thêm áp lực cho anh nữa. Em thương anh lắm, anh đã rất vất vả...

Em mong chờ sự cảm thông từ bác trai nhưng sự thật lại hoàn toàn trái với những gì em hi vọng. Chỉ vì những dòng tin nhắn đấy của em mà cả ngày hôm sau anh bị hai bác gọi điện mắng chửi liên tục. Em trai thì gọi mắng anh làm anh mà để bố mẹ phải khổ. Em bị hai bác mắng gì anh giấu hết.

Anh tỏ ra không hài lòng và trách em rồi bảo chúng em nên dừng lại cho cả 2 đỡ khổ. Chúng em chính thức kết thúc khi thời gian yêu nhau sắp tròn 10 tháng. Có lẽ đối với nhiều người, 10 tháng đó chẳng là gì, nhưng với em, 1 ngày yêu nhau, sống với nhau cũng nên nghĩa. Hơn nữa em cũng coi anh như chồng mình, như một nửa của cuộc đời mình. Vì thế, chuyện dừng lại đối với em hết sức khó khăn.

Sau khi chia tay, một người đồng nghiệp của anh nhắn với em rằng thời gian gần đây anh hút thuốc, nhìn anh chán đời lắm. Khi nghe chị nói thế, em nghĩ đến cảnh anh trầm tư nhìn vào khoảng không vô định và phả khói thuốc. Cảm giác của em lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng một từ: đau và rất đau.

Em thương anh, em yêu anh đấy, nhưng lúc đó, em cũng chẳng là gì với anh nữa để có thể bên anh, nhắc nhở anh, đau nỗi đau cùng anh. Em chỉ biết ôm nỗi đau một mình, giữ trong lòng nỗi lo lắng dành cho anh. Em nhớ lại thời gian ngắn trước đó, mỗi lần anh đi làm về em toàn bảo sao người anh có mùi thuốc lá, anh chỉ bảo rằng chắc tại anh hay ngồi cạnh mấy anh hút thuốc nên có mùi. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể hút thuốc nên cũng không hỏi gì nữa. Hóa ra anh đã đau khổ đến nước như thế mà em vẫn không nhận ra.

Chia tay hơn 2 tháng tuyệt nhiên chúng em chưa một lần chạm mặt và anh cũng chưa bao giờ chủ động nhắn 1 tin nhắn cho em. Nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn mỗi khi em gửi. Hơn 2 tháng nhưng đối với em, thời gian trôi qua quá nặng nề, mệt mỏi. Em cảm giác như mình đã đau đớn, dày vò vật vã hơn 2 năm. Chuyện tình cảm đã làm cho cuộc sống của em bị xáo trộn hoàn toàn, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em quá lớn. Em bị mất ngủ kéo dài, ngáp cả ngày cả đêm nhưng không thể chợp mắt được, phải dùng đến sự trợ giúp của thuốc.

Cả một thời gian dài mà em vẫn cố chấp và muốn níu kéo anh, cứu vãn tình cảm của mình. Nhưng em đã sai phải không ạ? (Ảnh minh họa)

Em bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, không thể tập trung làm được việc gì. Ngoài thời gian đi làm thì em lại làm bạn với 4 bức tường của phòng trọ. Em không liên lạc với mọi người, từ chối hết mọi cuộc hẹn, không cả ra ngoài. Còn anh thì chặn facebook của em, vẫn sống rất tốt, vẫn ra ngoài cùng bạn bè rất vui vẻ.

Cứ tưởng đau nỗi đau đấy là quá đối với em rồi, nhưng điều em không ngờ hơn nữa là cách đây mấy hôm, mới ở quê ra Hà Nội được vài ngày, em đã lại bị mẹ anh gọi điện mắng một trận không ra gì. Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi, chúng em cũng đã chia tay nhau, không còn gì nữa. Thế mà bác vẫn còn để bụng. Bác lại dùng số điện thoại lạ gọi cho em. Cả cái cách mắng chửi cũng rất bài bản.

Bác bảo: "M.A à, cháu có nhận ra giọng bác là ai không? Năm mới bác chúc cháu mạnh khỏe nhé. Bác bảo này, đầu năm bác cũng không muốn nói gì cháu đâu. Nhưng chuyện cứ để mãi trong lòng bác cũng không chịu được, ngay hôm đó bác đã muốn gọi điện để bảo cháu nhưng bác trai ngăn nên bác thôi, hôm nay bác phải nói ra hết cho thanh thản. Cháu cũng bằng tuổi V.A nhà bác, cháu là đứa con gái vắt mũi còn chưa sạch mà sao cháu lại có thể nói như thế. Cháu là người có học mà cháu có thể nói như thế, láo, không thể chấp nhận được. Hai bác cũng là bậc bố mẹ cháu, cháu là bậc con. Cháu dám lăng mạ, xúc phạm gia đình bác, xem V.A là thằng ngu, là thằng không ra gì.

Chúng mày đối xử với nhau thế nào ai mà biết được. Hai bác còn chưa chê cháu điều gì, chưa xúc phạm cháu cái gì mà cháu lại nói hai bác như thế. Hôm nay bác cũng nói thật với cháu là cháu chưa đủ tiêu chuẩn để làm con dâu bác đâu. Cháu không được 1 điểm nào cả. Cháu không có đủ tư cách đạo đức để bước chân vào nhà bác làm con dâu của bác. Cháu mới có ít tuổi mà đã mất nết, đanh đá thế. Khi cháu nhắn tin cho bố V.A như thế, bác rất buồn, rất tức giận, cháu có biết không. Bác không nghĩ cháu là người hư hỏng như vậy đâu. Từ nay cứ xem như người dưng nước lã, cháu đừng bao giờ liên lạc với ai trong nhà bác nữa. Bác không đời nào để 2 đứa lấy nhau đâu. Bác cũng cấm cháu đặt chân đến nhà bác thêm 1 lần nào nữa. Bác nói thế cho cháu mà biết đường ăn ở. Thôi nhé, bác chào cháu nhé, cháu tắt máy đi".

Từ lúc nhận cuộc gọi cho đến lúc tắt máy, em chỉ biết nói mỗi câu: "Cháu có nhận ra bác ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ. Cháu xin lỗi bác, bác hiểu nhầm cháu rồi. Cháu không có ý như vậy đâu bác ạ. Bác bỏ qua cho cháu, có gì bác cứ nói hết đi ạ".

Sau đó em đã tắt nguồn điện thoại và nằm khóc, cả ngày cứ nằm nghĩ đến lại khóc ướt cả gối. Em vẫn không hiểu sao cuộc sống của mình lại khốn nạn đến như thế. Từ bé đến giờ em chưa bao giờ nghe những từ ngữ cay nghiệt như thế. Cũng chưa ai phải dùng những từ ngữ nặng nề đó để nói với em, mắng chửi em. Nếu như bác biết chúng em đã đi quá giới hạn với nhau thì không biết bác còn dùng từ ngữ gì để chửi em nữa.

Yêu một người là có tội thế sao ạ. Chắc đối với bác, con trai của bác mới là nhất, là vàng mười mà em không thể nào sánh được. Ngoài việc em thấp bé, công việc hiện tại của em có thu nhập thua kém anh ra thì em không biết là mình còn thua kém anh ở những điểm gì và bác chê em điều gì (Em làm kế toán cho công ty tư nhân, lương tháng 4,5 triệu).

Em không phải là người quá giỏi giang nhưng cũng là một cô gái năng động, đảm đang, khiến nhiều người mơ ước. Có thời gian ngoài đi làm, em còn đi gia sư, kinh doanh sách, em khá khéo tay nên làm bán cả mứt dừa. Gần như em không để mình ngồi không bao giờ. Vậy mà...

Hơn 2 tháng chia tay, em vẫn cố chấp và muốn níu kéo anh, cứu vãn tình cảm của mình. Nhưng em đã sai phải không ạ?

(Theo Trí Thức Trẻ)