Cảm xúc của "tình yêu" sao phải chạy trốn cơ chứ. Nó không định nghĩa được tình yêu. Chính xác là không dám định nghĩa. Nó sợ nó đang yêu anh. Nó chỉ có thể xoa dịu nỗi buồn đau đáu nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh bằng cách cho anh một khoảng thời gian yên tĩnh của nó.

Anh và nó quen nhau đã hơn 2 năm, ai cũng nghĩ anh và nó là một cặp. Có lần nó hỏi anh:

– Anh muốn chạy trốn điều gì nhất?

– Cảm xúc

– Tại sao?

– Anh có thể kể với em...

– Con nít.

Anh im lặng, cố giữ điều gì đó, khó khăn, nhưng anh không muốn nhận sự cảm thông từ nó. Nó biết, hiểu, và không hỏi gì thêm.

Từ khi quen anh, nó đã chấp nhận là một tấm gương riêng cho anh, gương tráng bạc lẫn bụi, mờ đục mà anh chỉ nhìn vào khi thực sự bế tắc nhưng anh không than thở, không tâm sự, thậm chí... không cảm xúc. Nó chỉ có thể xoa dịu nỗi buồn đau đáu nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh bằng cách cho anh một khoảng thời gian yên tĩnh của nó.

Nó ra đời sau anh 2 năm 18 ngày. Nó quen anh trong một lần tham gia club guitar. Anh đẹp trai, lãng tử, đôi mắt màu khói đục luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó đoán. Anh chơi guitar đỉnh, hát không tệ chút nào, giọng nói ấm áp, phong cách chất nhưng điềm đạm, ít nói nhưng không vô cảm. Chỉ là anh luôn che đi cảm xúc của mình...

Anh chỉ nó cách chơi đàn, anh nghe nó nghêu ngao hát những bản nhạc anh sáng tác vội, anh xem nó như em gái. Còn nó kết anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh giỏi, hiền, thương nó. Nó không định nghĩa được tình yêu. Chính xác là không dám định nghĩa. Nó sợ nó đang yêu anh.

– Em thích anh!

– Anh hiểu em. Con nít

Lúc nào cũng thế, nó luôn bị bịt họng bởi những câu nói của anh. Có lần nó tức tối hét lên: "Em không phải con nít".

– "Em mãi là con nít nếu còn suy nghĩ vớ vẩn".

Tiếp tục bị bịt... Nó biết nó không phải, phải nói là không đủ đẳng cấp để cãi lại anh. Nó ước nó có thể rơi nước mắt để "hù" anh. Nhưng khó quá. Nó không thể khóc, bản chất của nó là bướng, lì.

Đông về. Nó bước lặng lẽ trong cái lạnh của sương đêm. Không biết nó đã đi như thế này bao lâu, cũng không biết nó sẽ đi đâu. Trong đầu nó là câu chuyện về anh mà nó tình cờ mò mẫm được. Sau khi nhặt ghép lại những mảnh vỡ vặt vụn, nó thở dài, suy nghĩ mông lung... Giờ thì nó đã hiểu tại sao anh lại đa sầu đa cảm đến vậy. Nó thương anh, cũng chả hiểu sao thương đến vậy. Hẳn là anh buồn lắm.

Người yêu cũ của anh đã mất trong ngày sinh nhật mình, chỉ do vội vì cái hẹn với anh. Thế nào nhỉ? Đột ngột. Sốc. Đau. Lạc lõng. Không dám đối diện. Nó nghĩ anh chắc phải vật lộn nhiều như thế. Vậy mà sau hơn hai năm quen anh, nó mới biết được sự thật này. Nó tệ quá! Tại sao anh phải che giấu cảm xúc như thế? Anh không thấy cô độc ư? Anh tàn nhẫn với bản thân, nhét mình vào cái góc tối của tội lỗi, gảy những bản nhạc không lời buồn đến lạ. Anh đáng thương, nhưng ích kỉ quá. Anh luôn mở miệng cho nó là em gái nhưng chưa bao giờ giải đáp cho nó bất kì sự thắc mắc nào về câu chuyện tình yêu của anh. Vậy đấy. nó vẫn cứ suy nghĩ, gương mặt ngờ nghệch, cho đến khi...

– Về đi. Tối rồi.

Đứng hình 5s. Anh đang đứng đó, vẫn gương mặt lãng tử, vẫn ánh nhìn ấm áp nhưng đôi mắt anh.

– Em chỉ vừa ra ngoài. Một chút nữa...

– Tôi đi sau cô nãy giờ!

Sao? .

Mặt nó nghệch ra, mắt chớp chớp.

– Em đã biết!

– Sao? À...

Trong 1s, anh đổi hướng nhìn và hiểu chuyện nó đang nói tới.

– Sao lại giấu em?

– Biết thì sao?

– Anh không thấy khó chịu? Không đau? Không đơn độc? Không chán ngấy cái cảm xúc mình đang chết mòn trong đấy à? Nó đang kìm nén cái gì đó ươn ướt trong đôi mắt chết khô bấy lâu của mình. Tim nó đau như thắt lại.
– Này nhóc. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nó: Anh thích em.

3s. Nó không hiểu.

– Sao anh...

– Anh sẽ không nói lại lần thứ hai. Cảm xúc của anh, bây giờ, sau này, sẽ là của em. Gật đầu nhé!

Nó không gật đầu. Nó chỉ ôm, ôm anh thật chặt. Nó không cần bất kì lời giải thích nào của anh về quá khứ một mình kia nữa. Nó chỉ biết rằng, giáng sinh này, nó sẽ có một bàn tay khác ủ ấm, với những nốt phiêu của cảm xúc, của nó, của anh, bắt đầu của một kết thúc.....

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu