Chị vợ là ân nhân xin: “Em cứ lấy tiền nhưng xin đừng giết chị, chị còn phải nuôi 2 con nhỏ” nhưng hắn vẫn không tha.

Chiếc xe chuyên dụng chở can phạm dừng lại trong sân Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Hòa Long (TX. Bà Rịa). Khi Bùi Ngọc Trúc (29 tuổi) vừa bước xuống, hằng trăm con mắt căm giận đổ dồn về hắn để “xem mặt mũi nó thế nào mà đâm chị mình dã man như vậy”... Đó là hình ảnh của phiên tòa xét xử lưu động Bùi Ngọc Trúc về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Không học hành, không nghề nghiệp ổn định, sống lông bông bằng việc làm thuê, làm mướn nhưng Bùi Ngọc Trúc vẫn nhận được tình yêu thương của Ngọc N., ở ấp Đông, xã Hòa Long. Năm 2008 cô đã sinh cho hắn một đứa con kháu khỉnh. Đáng lẽ có vợ, con, hắn phải tu chí làm ăn nhưng ngược lại, vì muốn có tiền tiêu xài nhưng lại lười lao động nên hắn đã ra tay cướp của giết người với chính chị vợ mình.

Chiều 18/8/2011, cả ấp Đông, xã Hòa Long rúng động bởi vụ án giết người cướp tài sản. Như mọi ngày, chị Ngọc Th., chị vợ Trúc đi bỏ mối vé số về nhà ăn cơm. Chị đâu biết rằng, gã em rể Bùi Ngọc Trúc đã lẻn vào nhà và thủ sẵn một cái kéo nhằm hạ sát chị để cướp tài sản.

bui-ngoc-truc-tai-phien-toa.jpg

Niềm căm phẫn hòa lẫn sự xót xa của bà con xã Hòa Long khi xem tòa xét xử bị cáo Bùi Ngọc Trúc.

“Bữa nay chị phải đưa tiền cho tôi, không thì tôi giết chị”- vừa kẹp cổ khống chế nạn nhân, hắn vừa đe dọa. Sợ hắn làm liều, chị Th. ném túi tiền xuống đất và bảo: “Em cứ lấy tiền nhưng xin đừng giết chị, chị còn phải nuôi 2 con nhỏ”. Thế mà hắn vẫn không tha, vung kéo lên đâm vào lưng, vào đầu rồi kéo nạn nhân vào nhà tắm đâm tiếp cho đến khi chị Th. bất tỉnh mới lấy tiền, vàng bỏ đi... Rất may sau đó chị Th. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết, còn Trúc bỏ trốn.

Từ đầu đến cuối phiên tòa, hắn chỉ cúi mặt trả lời, không dám nhìn ai. “Chị Th. là chị vợ, trong những lúc bị cáo khó khăn túng quẫn đều nhận được sự giúp đỡ của chị”. Câu trả lời của hắn khiến những người dự khán căm phẫn: “Đúng là đồ vô ơn, người ta giúp đỡ còn muốn lấy mạng”. Phiên tòa trôi về cuối, nỗi căm phẫn của mọi người dành cho hắn cũng nguôi ngoai bớt, thay vào đó là một chút cảm thông, xót xa. Tuổi thơ của Bùi Ngọc Trúc không êm đềm như những đứa trẻ khác.

Mới lên 3 tuổi, mẹ bỏ đi, còn cha lấy vợ khác, hắn phải về ở với bà nội. Trong lúc những đứa trẻ khác được đi học thì hắn phải đi làm thuê kiếm sống. “Bị cáo không biết mẹ mình là ai. Từ nhỏ ở với nội... Từ khi bị cáo bị bắt đến nay là 11 tháng không có ai vào thăm cả…”. Mọi người chỉ còn biết dành cho hắn những cái lắc đầu và những tiếng thở dài tiếc nuối. Dù hoàn cảnh xuất thân vất vả, nhưng đã có vợ con, thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, hắn hoàn toàn có thể lao động chân chính để xây dựng cuộc sống, nhưng hắn lại chọn con đường phạm tội.

Trong phiên tòa, vợ hắn, cha hắn không xuất hiện, chỉ có bà cô ruột xin được nói chuyện với hắn: “Cô gọi con về để pháp luật trừng trị không phải là ghét bỏ con mà mong con được hưởng sự khoan hồng của pháp luật... Tội con gây ra thì con phải chịu... Mong con hãy cải tạo thật tốt để sau này làm lại cuộc đời”- Nghe những lời dặn dò đứt quãng của bà cô, nước mắt chảy ra lăn trên má hắn.

Bùi Ngọc Trúc bị tòa tuyên 14 năm tù về tội cướp tài sản và giết người; đồng thời buộc phải trả lại số tiền đã cướp và bồi thường chi phí điều chị cho chị Th. tổng cộng hơn 11 triệu đồng.

Theo Lê Nguyễn (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)