Cả làng mất ngủ vì bò đẻ ra quái thai. Chủ bò là anh Nguyễn Văn Vượng (SN 1960, ngụ thôn Minh Đức, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) kể lại, khoảng 7h30 ngày 31/1/2014 (tức ngày mùng Một Tết Giáp Ngọ), như thường lệ anh ra chuồng cho bò ăn để chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng. Nhận thấy bò cái có nhiều dấu hiệu muốn chuyển dạ sinh con.

Sức khỏe Du lịch - khám phá

Tuy nhiên lần này con vật chuyển dạ rất lâu vẫn không sinh được. Đến trưa người chủ ra xem thấy hai chân sau của chú bê đã nhô ra, biết bò đẻ ngược bởi bình thường khi chui ra khỏi bụng mẹ, hai chân trước của bê phải ra cùng với đầu.

Đến tận 17h cùng ngày, thấy bò cái đã rất mệt, mọi người sợ nó kiệt sức chết nên quyết định dùng dao cắt đứt dây rốn cứu bò mẹ, sau đó dùng dây thừng cột vào hai chân con bê đã chết để lôi ra.

Tuy nhiên vừa nhìn thấy bê con, tất cả đều ngã ngửa hoảng sợ bởi con vật có tới hai cái đầu. Đó là một con bê cái, từ thân mọc ra hai đầu giống nhau y hệt, dính chặt vào nhau.

Ngoài ra, ai cũng tấm tắc khen bê đẹp, có bốn chân, một đuôi giống như những con khác, bộ lông đặc biệt vàng khươm. Đáng tiếc bê không sống được.

Anh Vượng tâm sự: "Nhìn con bê hai đầu, tất cả đều sợ hãi vì chưa bao giờ chứng kiến con vật nào như vậy. Nhất là vợ tôi rất hoang mang, cho rằng ngày đầu năm bò lại sinh quái thai là điềm không tốt".

Vợ chồng chủ nhà cho biết đã nuôi con bò cái được khoảng năm năm nay, mua của một gia đình trong xóm khi còn là bê con. Đây là lần thứ hai bò đẻ, lần trước nó cho ra đời một con bê to khỏe. Quá trình bò mẹ mang thai lần này được chăm sóc bình thường, không ăn uống bất cứ thứ gì đặc biệt, ngày ăn cỏ ngoài đồng, tối ăn rơm rạ trong chuồng. Ngoài ra gia đình còn cho nó ăn thêm cám ngô hoặc lúa xay nhỏ.

Bò mẹ khôn ranh hiếm thấy

Chủ nhà cũng cho biết con bò mẹ tỏ vẻ vô cùng buồn bã khi bê chết, không buồn ăn uống. Ban đêm nó thường rống lên thống thiết vì nhớ con khiến gia đình cũng trằn trọc không ngủ được. Sau đó vợ chồng anh nghe theo lời người làng khuyên đã làm một lễ cúng bái, không ngờ từ đó bò mẹ không rống lên nữa.

Con bò cái nhà anh Vượng dáng nhỏ nhưng lại rất khỏe và mắn đẻ. Thường ngày cày bừa hay kéo xe đều làm rất tốt. Gia đình làm gần năm sào ruộng đều dùng bò để cày bừa, không cần phải thuê máy móc. Đặc biệt nó rất biết nghe lời, khi cày bừa luôn ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của chủ nhân chứ không lồng lên hay đá chủ như một số con bò khác.

Mỗi lần ra đồng gặm cỏ, nó chỉ chăm chú ăn cỏ, không hề lội xuống ruộng ăn lúa, khi no bụng lại tự đi về nhà, tuyệt đối không lang thang phá phách. Chủ bò tự hào kể có lần một người họ hàng ở khác xã đến mượn bò về cày bừa. Sau khi cày xong ruộng, người kia tháo dây để bò ăn cỏ trên cánh đồng, còn mình thì xuống vũng nước gần đó rửa chân tay, đến lúc lên chẳng thấy bò đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy.

Đang định đến nhà báo tin bò mất tích thì vừa lúc ấy anh Vượng gọi điện cho biết nó đã tự tìm đường về đến nhà. Quãng đường dài hơn 3km, ai cũng ngạc nhiên về tài nhớ đường của con vật, người làng còn trầm trồ mãi khen bò nhà anh Vượng khôn và khỏe mạnh.