Bi kịch của tình yêu không môn đăng hộ đối. Bà nói về lòng tự trọng của một đứa con gái nghèo muốn trèo cao, bà nói về tương lai của anh sẽ sớm bị dập tắt bởi cô. Và bà nói nếu cô đồng ý chia tay bà sẽ giúp cô tìm một người vừa tầm và xứng đáng với cô hơn.Tất nhiên, vì lòng tự trọng và sự ngăn cản đến cùng của bà. Cô đã phải gạt nước mắt chia tay anh. Khi biết cô mang thai, bà đã bắt cô phải đi phá thai cho bằng được. Quá sợ hãi, cô đã trốn về quê mang thai và tự mình sinh con với bao sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng và những tiếng chửi rủa của bố cô.

Ngày ấy cô yêu anh, yêu lắm! Cô hơn anh 2 tuổi, cô làm cấp dưỡng ở một công ty liên doanh nước ngoài. Còn anh, trưởng phòng nhân sự của công ty nơi cô làm việc. Cô đã bị anh hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng vậy. Mãi sau này đến khi yêu nhau rồi, anh mới thú nhận rằng, anh đã yêu cô từ lâu lắm, nhưng không dám nói vì sợ cô từ chối, vì ngại mọi người bàn tán này nọ. Nhưng rồi anh đã lấy hết can đảm để gặp cô.

Yêu nhau rồi cô mới thấy mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ. Vì cô chỉ làm một nhân viên bình thường, thậm chí công việc cũng chẳng nấy gì làm ổn định, thu nhập lại thấp. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ ốm, bố thì thường xuyên rượu chè và chửi rủa mẹ con cô. Còn anh, sinh ra trong một gia đình gia giáo và được học hành bài bản. Hết cấp 3 anh du học ở Đức, rồi sau đó về Việt Nam làm việc. Con đường công danh của anh và cô khác hẳn nhau.

Mẹ anh biết chuyện, bà đã một mực phản đối. Không đời nào bà chấp nhận một đứa con gái như cô về làm dâu. Con bà ngời ngời thế kia. Dù rằng chẳng được như tài tử Hàn Quốc nhưng trong mắt bà cũng lung linh lắm. Cô đã chẳng có việc làm ổn định lại còn hơn con bà hai tuổi, nhan sắc cũng vào dạng tàm tạm, gia đình lại lộn xộn. Tóm lại, bà không thể chấp nhận.

Bà đã nói với anh điều đó, ngay từ lúc anh đưa cô về ra mắt. Nhưng anh không nghe bà nói. Thế thì bà nói chuyện với cô, bà nói về lòng tự trọng của một đứa con gái nghèo muốn trèo cao, bà nói về tương lai của anh sẽ sớm bị dập tắt bởi cô. Và bà nói nếu cô đồng ý chia tay bà sẽ giúp cô tìm một người vừa tầm và xứng đáng với cô hơn.Tất nhiên, vì lòng tự trọng và sự ngăn cản đến cùng của bà. Cô đã phải gạt nước mắt chia tay anh. Khi biết cô mang thai, bà đã bắt cô phải đi phá thai cho bằng được. Quá sợ hãi, cô đã trốn về quê mang thai và tự mình sinh con với bao sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng và những tiếng chửi rủa của bố cô.

Rồi công việc khó khăn, cô lại phải lên Hà Nội để mưu sinh khi con cô mới tròn 6 tháng. Đưa con lên Hà Nội thuê trọ, cô vay tiền bạn bè mở một quán ăn nhỏ, trời ban cho cô cũng khá đông khách. Cuộc sống của cô cứ lặng lẽ trôi đi.

Rồi trái tim cô đã được sưởi ấm trở lại. Cô đã yêu và thấy mình hạnh phúc, người đàn ông đến sau đã biết về cô, anh chấp nhận quá khứ của cô và yêu thương mẹ con cô thực sự. Chỉ còn hai tuần nữa là anh và cô sẽ cưới...

Thế rồi sóng gió vẫn không buông tha cô. Ngày hôm qua mẹ của người bạn trai cũ đã đến tìm cô, người đã sỉ nhục cô, đã bắt cô phá thai để buông tha con trai của bà. Bà quỳ xuống, mắt ướt đẫm nước. Bà nói từ ngày con trai bà và cô chia tay nhau, anh không thể quên được cô, anh sống chìm trong men rượu, anh bỏ bê công việc và bị đuổi việc. Anh ở nhà và sống bám vào mẹ . Cách đây hai ngày, anh đã tìm thấy thông tin của cô và biết cô sắp cưới, anh đã phóng xe như bay trên đường và đâm vào một chiếc xe tải...

Cô đến thăm anh trong bệnh viện, cả người anh quấn băng trắng toát, khuôn mặt hốc hác, một bên chân phải đã bị cắt cụt. Bác sĩ nói anh rất may mắn vì không tổn thương não, nhưng sức khỏe và tinh thần suy sụp thì khả năng phục hồi rất lâu...

Cô vùng chạy ra khỏi bệnh viện. Bên tai cô văng vẳng tiếng nức nở của mẹ anh: " cả đời này cháu hận bác cũng được, bác không dám xin cháu tha thứ, bác chỉ dám quỳ xuống xin cháu hãy thương lấy nó mà quay về để nó có cơ hội được sống".

Cô cũng làm mẹ, cô hiểu nỗi đau của bà. Nhưng cô sắp làm vợ, và bây giờ cô không biết mình phải làm sao