Bi kịch đêm tân hôn chồng ôm chăn sang phòng em gái ngủ. Ngay đêm tân hôn, vợ chồng vừa "chiến đấu được 1 hiệp", chồng đã kêu buồn ngủ. Tôi cũng lăn ra ngủ được một giấc trong vòng tay chồng nhưng khi tỉnh dậy, tôi giật mình không thấy chồng đâu. Tôi hoảng hốt xuống phòng khách cũng không thấy anh nên liền gõ cửa phòng em chồng để hỏi. Nào ngờ, em chồng giọng ngái ngủ nói vọng ra bảo: "Anh ấy đang ngủ với em. Chị về phòng ngủ tiếp đi chị. Có việc gì, sáng mai em gọi anh dậy sớm qua phòng báo cáo chị".

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ bản thân rơi vào chuyện oái oăm và lạ lùng như hiện nay. Thực sự, mới cưới chồng được 4 tháng mà tôi thấy cuộc sống của tôi như bị một người thứ 3 xen vào. Và người thứ 3 này, chẳng phải cô nhân tình nào bí mật của chồng cả mà chính là em chồng tôi. Nhưng với chồng tôi, anh còn coi em gái anh có phần hơn cả vợ và nhân tình của mình ấy chứ. Nhiều phen, tôi đã muốn phát rồ vì chồng.

Vợ chồng tôi cũng yêu nhau tận 2 năm mới cưới. Trong 2 năm ấy, tôi cũng nhiều lần đến nhà riêng của anh. Nói là nhà nhưng gia đình anh không trọn vẹn và đông vui như nhiều gia đình bình thường khác. Trong căn hộ khá đầy đủ tiện nghi này, nhà anh rất neo người. Giờ, chỉ có anh và cô em gái của anh sống trong căn nhà đó. Bởi bố mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn ô tô cách đây gần chục năm. Từ đó đến nay, một tay anh nuôi nấng và chăm lo cho em gái hết lòng.

Anh năm nay 34 tuổi (hơn tôi 5 tuổi). Còn em gái anh năm nay cũng đã 23 tuổi rồi. Em có công việc ổn định, hình thức xinh xắn và tính cách cũng rất dễ mến. Em vừa mới chia tay người yêu khoảng nửa năm nay.

Ngày chưa kết hôn, mỗi khi đến nhà anh chơi, tôi vẫn thấy anh và em gái ngủ chung một giường ở mức độ thường xuyên. Tôi ngạc nhiên lắm và đã hỏi anh về điều này.

Anh bảo rằng, trước kia khi bố mẹ còn sống, 2 anh em anh vẫn ngủ riêng mỗi người 1 phòng. Song từ khi bố mẹ mất, em gái anh tính mềm yếu nên mỗi tối đi ngủ hay sợ sệt và nhiều lúc mơ ngủ nên anh không yên tâm để em ngủ riêng. Anh vẫn thường ôm gối sang phòng em gái ngủ cùng suốt bao lâu nay nên đã quen như vậy. Thấy anh nói thế, tôi cũng nghĩ chuyện anh em ôm nhau ngủ là bình thường, chẳng có gì đen tối hay mờ ám cả vì lâu nay anh em anh đã sống như vậy.

Thậm chí có những hôm tôi sang nhà anh, anh cứ nằng nặc bảo tôi ngủ lại nhà. Những lúc ấy, 2 anh em anh vẫn ngủ chung bình thường dù có cả tôi ngủ hoặc không. Nếu có thêm tôi, anh vẫn cứ ôm em gái ngủ. Nói chung, dù em gái anh có lớn thì trong mắt anh, em ấy vẫn bé bỏng. Tôi khi ấy chẳng những không để bụng chuyện này mà còn rất vui vì anh quan tâm đến em gái như vậy.

Song khi chính thức lấy anh rồi, mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Ngay đêm tân hôn, vợ chồng vừa "chiến đấu được 1 hiệp", chồng đã kêu buồn ngủ. Tôi cũng lăn ra ngủ được một giấc trong vòng tay chồng nhưng khi tỉnh dậy, tôi giật mình không thấy chồng đâu. Tôi hoảng hốt xuống phòng khách cũng không thấy anh nên liền gõ cửa phòng em chồng để hỏi. Nào ngờ, em chồng giọng ngái ngủ nói vọng ra bảo: "Anh ấy đang ngủ với em. Chị về phòng ngủ tiếp đi chị. Có việc gì, sáng mai em gọi anh dậy sớm qua phòng báo cáo chị".

Cứ thế, mới hơn 4 tháng cưới chồng nhưng số lần vợ chồng tôi ngủ cùng nhau từ tối đến sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay là hết. Bởi vì, rất thường xuyên, cứ tối đến dù ngày trời nóng hay trời mưa, khi thực hiện xong nhiệm vụ gần gũi với vợ, chồng tôi lại thường xuyên ôm chăn gối lên tầng 3 để ngủ cùng em gái. Nhiều lần, thấy chồng như vậy, tôi rất khó chịu và buồn ra mặt.

Tôi đã nổi cáu với anh và bảo cứ để cho cô em gái 23 tuổi xinh đẹp của anh ngủ một mình. Hoặc nếu nó sợ thì bảo nó cứ gọi bạn gái thân về ngủ cùng hay giục nó nhanh yêu ai khác đi. Nhưng anh bảo tôi vừa cưới về đã lộ tính ích kỷ.

Tôi cũng đã nói rõ với chồng rằng, không phải tôi đang ghen tuông vớ vẩn hay ích kỷ như anh nghĩ. Mà vì trước đây, em gái nhà anh còn bé thì không sao vì đó là anh em ruột thịt. Nhưng giờ anh cũng có vợ, nó cũng đã lớn sắp lấy chồng rồi, ai lại cứ tối đến bỏ vợ một mình trong phòng để lên ôm em gái ngủ thì nhìn sao được.

Thậm chí, tôi cũng nói thẳng với anh, ngủ như vậy với em gái, nhiều lúc sẽ không tránh khỏi những va chạm cơ thể. Rồi có khi không khéo có ngày gây tai họa khôn lường. Tôi vừa nói đến đây, anh định giáng cho tôi cái tát lật mặt vì dám "có ý nghĩ đen tối". Cũng may có em gái anh vào can ngăn kịp thời.

Rồi em chồng cũng khóc và thanh minh với chị dâu rằng, chuyện anh em nó ôm nhau ngủ bao năm nay vẫn thế và không hề có ý nghĩ gì đen tối hay mờ ám gì từ hành động này cả. Với em việc ngủ như vậy nó quen thuộc rồi. Và dù anh nó đã lấy vợ nhưng trong mắt nó anh nó vẫn như ngày trước. Do đó, nó bảo tôi đừng để bụng chuyện đó mà không vui hay ghen với nó và anh trai nó.

Không biết có ai trong tình cảnh lấy chồng rồi mà chồng và em gái thường xuyên ngủ chung một giường không? Còn tôi mang tiếng là vợ anh mà tối đến vẫn hay phải một mình vò võ trong phòng? 1 tuần có 7 tối thì đến 4 tối chồng tôi cứ quần đùi áo cộc chạy sang phòng ngủ cùng em gái thì ai chịu được. Chưa kể, chồng tôi cứ dẫn vợ đi mua được bộ đồ lót nào thì cũng luôn nhớ mua cho em chồng một bộ y hệt như thế. Tôi thật sự khó chịu quá!

Tôi có nên nhún nhường mãi chuyện này nữa không? Sắp tới tôi lại có kế hoạch bầu bí. Kiểu này có khi sinh con ra, 2 mẹ con tôi vẫn phải ôm nhau ngủ còn chồng vẫn bất thình lình "biến mất" trong đêm cũng nên? Tôi phải làm thế nào bây giờ trong khi biết rõ với em chồng, chồng tôi là người rất quan trọng với nó và ngược lại. Nhưng chồng cũng rất quan trọng với tôi - một người vợ của anh nữa chứ?